Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 10.00/10/523 lượt.

Anh đang nghĩ gì thế?”

Tiếng Hương Tranh theo gió thoảng nhẹ bên tai Sở Trung Thiên. Rất
lâu sau anh vẫn không trả lời, khuôn mặt baby đượm ánh hoàng hôn
nhìn càng buồn hơn.

Thời gian chầm chậm trôi đi, đến khi Hương Tranh nghĩ rằng anh ta
sẽ không trả lời câu hỏi của cô thì đột nhiên Sở Trung Thiên lên
tiếng: “Hoàng hôn đẹp quá!”.

“Gì cơ?” Hương Tranh kinh ngạc không hiểu.

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Sở Trung Thiên nói: “Hoàng hôn
làm tôi thấy nhớ cha tôi”. Giọng anh nhẹ đến mức chìm ngay vào
không gian.

Hương Tranh nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn anh hỏi: “Cha anh? Bác ấy
đang làm ăn ở xa à? Lâu rồi anh không gặp bác ấy?”.

Sở Trung Thiên khẽ cười, khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên hiền hòa,
ngón tay mảnh dẻ chỉ lên bầu trời: “Cha tôi ở trên đó”.

“Hả. Trên trời ư? Đó chẳng phải nơi ở của người chết hay sao?”
Hương Tranh bốỉ rối nhìn Trung Thiên, không biết có nên nói câu xin
lỗi hay không. Trung Thiên như đọc được suy nghĩ của cô, tiếp tục
nói, không cho cô có cơ hội lên tiếng: “Tôi chưa từng nhìn thấy
cha. Nghe mẹ tôi nói, trong một chuyến đi công tác, máy bay không
may gặp tai nạn, cha tôi đã qua đời. Tôi đòi mẹ cho xem ảnh cha
nhưng mẹ nói đợi đến khi tôi trưởng thành đã”. Giọng anh rất nhẹ,
càng nói vẻ mặt anh càng buồn.

Hương Tranh không chịu nổi vẻ mặt buồn rầu của Sở Trung Thiên, cô
quyết định nói sang chuyện khác: “Vậy còn mẹ anh?”.

“Sau khi cha qua đời, mẹ đưa tôi tới Thiên Nhan này sinh sống. Mẹ
tôi cùng một người bạn của cha hùn vốn thành lập một công ty cổ
phần. Cho dù cuộc sống đầy đủ nhưng tôi biết mẹ rất cô đơn. Mẹ
không bao giờ cho tôi tới thăm mộ cha. Bà luôn nói phải đợi đến khi
tôi đủ mạnh đã. Tôi có hỏi đến khi nào tôi mới đủ mạnh? Bà chỉ nói,
khi tôi kết hợp với Diệp Luyến Hoàn. Tôi thật sự cũng không hiểu.
Nhưng bà không bao giờ giải thích, bà chỉ nói tôi hãy tin tưởng và
nghe lời bà.”

Hương Tranh nôn nóng cắt ngang: “Như vậy việc anh hẹn hò với Diệp
Luyến Hoàn là chủ ý của mẹ anh? Bản thân anh không thích cô
ấy?”.

“Trước khi chia tay, cũng có chút thiện cảm. Nhưng bây giờ mọi
chuyện kết thúc rồi.”

“Cho nên anh thuê tôi, định dùng tôi để thoát khỏi sự đeo bám của
cô ta?”

Mặc dù đã biết trước câu trả lời, Hương Tranh vẫn muốn hỏi câu này.
Thậm chí, cô còn thầm mong Trung Thiên sẽ trả lời khác. Còn vì sao
cô muốn thế thì chính bản thân cô cũng không hiểu nữa.

“Cô muốn nghe câu trả lời như thế nào?”

Sở Trung Thiên cắn môi, nghiêng người quay về phía cô. Đột nhiên cô
thấy anh ta mỉm cười, nụ cười nhanh chóng xua tan đám mây u buồn
lúc trước, trả lại vẻ tươi sáng cho khuôn mặt đẹp trai. Sự thay đổi
bất ngờ của Trung Thiên khiến Hương Tranh bất giác nuốt nước bọt,
tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh chàng này quả là một kẻ hư hỏng đầy hấp dẫn. Không chừng anh ta
sinh ra là để mê hoặc phụ nữ. Hương Tranh nghĩ.

...............................................................

bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ

....................................................................

Có điều lạ là lần này Sở Trung Thiên không hề chế nhạo cô, anh ta
chỉ khẽ cười, sau đó ngẩng lên nhìn trời.

Nhằm củng cố cho ý nghĩ Sở Trung Thiên là một kẻ xấu xa, lần thứ
hai Hương Tranh thay đổi chủ đề câu chuyện: “Anh giàu lắm phải
không?”.

Hôm nay cô đã tiêu của anh ta bao nhiêu tiền như thế mà anh ta
chẳng hề quan tâm. Như vậy chắc hẳn anh ta phải là người giàu có
rồi.

“Cũng được.”

“Anh làm gì vậy? Tôi thấy anh có vẻ rảnh rỗi. Mấy hôm nay đều không
đi làm. Không phải anh là trai bao đấy chứ?”

“Trai bao.” Sở Trung Thiên nói.

“Ực, ực...” Hương Tranh thiếu chút nữa thì chết sặc. Anh ta quả
thật là trai bao. Cô chỉ đoán vu vơ vậy mà cũng trúng.

Sở Trung Thiên nhanh chóng nhận ra mặt Hương Tranh đang nghệt ra,
anh nheo mắt.

“Này! Đầu đất, không phải cô tin là thật đấy chứ?”

Hừm! Tiểu tử chết tiệt, dám đem cô ra làm trò đùa. Hương Tranh trợn
mắt lườm Trung Thiên.

“Dám lừa tôi hả? Còn nữa, đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho
tôi.”

Sở Trung Thiên cười cầu hòa, rồi nghiêm túc nói: “Tôi làm cho công
ty của gia đình. Chỉ khi có cuộc họp tôi mới tới công ty, mọi công
việc tôi trao đổi với Nhiễm Ninh qua email”.

Như vậy, chắc hẳn đây là công ty nhỏ, nhưng tại sao anh ta lại vung
tiền như đại gia thế? Hương Tranh thầm thắc mắc, không nói ra. Cô
chỉ hỏi lại: “Nhiễm Ninh là ai?”.

“Cậu ấy là bạn thân của tôi, mẹ tôi và cha cậu ấy chung vốn thành
lập công ty này. Cậu ấy là trợ lý Tổng Giám đốc. Chúng tôi lớn lên
cùng nhau, cùng là con một nên coi nhau như anh em, rất gắn bó. Mà
thôi, không nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cô đi.”

Chuyện của cô? Cô thì có chuyện gì? Nghĩ lại hai mươi năm qua, cuộc
đời cô cũng có một số trường đoạn kịch tính, ví dụ như lần cô bị
rơi xuống cống, lần


Snack's 1967