Em Là Tình Yêu

Em Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324645

Bình chọn: 9.5.00/10/464 lượt.

ngạc nhiên:

- Sao mày lại đổ thừa là tại tao. Mày nên nhớ "cô vợ nhí" tương lai gì đó của mày tao chẳng biết tên họ, mặt mũi dài ngắn thế nào, giờ lại đổ thừa là tại tao. Mày nói mà không sợ cắn lưỡi gì hết.

Trần khoát tay:

- Chuyện đó dẹp sang bên đi. Để có thời gian rảnh tao sẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mày nghe, xem lỗi có thuộc về mày như lời tao phán xét không thì biết. Giờ thì theo tao ra đón xe về.

Lữ Đông nhướng mày.

- Mày ra đón tao bằng xe gì?

- Thì chiếc môtô của hai thằng đó.

Lữ Đông nhăn nhó:

- Mày ác thế là cùng. Ai đời thuở nay đi đón bạn thân từ nước ngoài về bằng chiếc môtô ngang tàng. Thế giờ hành lý của tao mày liệng đi đâu?

Trần vò đầu, anh cười như biết lỗi.

- Gấp quá, tao chẳng kịp chuẩn bị gì hết. Mày thông cảm ngồi trong xe taxi nghe. Tao sẽ cho xe chạy theo mày.

- Dẹp!

- Mày đừng làm khó tao mà. Thông cảm một lần này đi... Lần khác tao sẽ cho xe tăng đến đón mày.

Nhìn gương mặt nhăn nhó khổ sở của thằng bạn, Lữ Đông không nỡ cằn nhằn thêm:

- Thôi được. Để tao tính như vậy mày xem có chịu không nhé?

- Mày cứ nói, tao đang nghe đây.

- Gọi chiếc taxi để chở mớ hành lý. Còn tao thì mày có nhiệm vụ phải chở về nhà. Thú thật xa cách Sài Gòn năm sáu năm tao nhớ nó lắm. Giờ ngồi trong chiếc xe bít bùng nhìn ra cửa kính chẳng có chút gì hứng thú cả.

- Mày tính thế cũng được. Nào để tao xách hộ hai cái valy này ra xe cho. Còn mày xách mớ đồ lỉnh kỉnh này đi. Đàn ông con trai gì mà giống đàn bà con gái thế. Mua tỉ mỉ từng món quà cho từng người. Chả bù với tao lần trước về nước thật khoẻ re, trên vai chỉ có một chiếc balô là đủ.

Lữ Đông cười:

- Bởi thế bạn bè mới gọi mày là Trần Gàn.

Chiếc mô tô bon bon trên đường phố. Trần vừa nói chuyện vừa khéo léo điều khiển tay lái để bám theo chiếc taxi đang chạy phía trước. Lữ Đông chợt im lặng, anh đưa mắt chiêm ngưỡng lại thành phố sau bảy năm xa cách. Một khoảng thời gian có thể nói là khá dài mà cũng có thể là cái chớp mắt, thế nhưng thành phố ngày nay có nhiều thay đổi. Nhiều công trình to lớn mọc lên như nấm. Bởi vì điều đơn giản là Việt Nam đang từng bước khắc phục đi lên theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tựa như cô nàng Lọ Lem được bà tiên vẫy chiếc đũa thần kỳ ban tặng chiếc áo nhiều màu sắc rực rỡ thay cho chiếc áo rách rưới nghèo nàn.

- Tao không ngờ, chỉ mới vắng Sài Gòn có bảy năm mà Việt Nam lại có nhiều biến đổi như vậy.

- Đây chỉ mới là bước khởi đầu, chứ năm hai ngàn Việt Nam mình sẽ không thua gì các nước khác trên thế giới.

- Điều đó làm tao rất sung sướng hạnh phúc khi thấy nước mình đang từng bước khắc phục đi lên. Xoá tan dấu vết của năm tháng chiến tranh và chế độ thực dân phong kiến để lại. Rồi đây Việt Nam sẽ là một quốc gia giàu mạnh không thua gì các nước tư bản. Tao tin Việt Nam rồi sẽ có một ngày đó không xa, khi Việt Nam còn có những con người như tụi mình, nguyện cả đời cống hiến cho đất nước thân yêu.

Trần nghe bạn nói thế, cười:

- Mày chẳng thay đổi tí nào. Vẫn là một chàng trai giàu nhiệt huyết niềm tin, cộng một chút lãng mạn trong tâm hồn đa cảm.

- Còn mày, tao suýt chút nữa thì nhận không ra. Mày trở thành ông cụ bao giờ thế?

Trần cười đùa:

- Cũng may mày còn nhận ra tao. Điều đó chứng tỏ tao chưa thay đổi gì mấy.

- Mày nói chuyện nghe chán phèo. Thôi cho xe chạy lẹ về nhà đi, bảo đảm bác gái đang mong tụi mình lắm đấy.

- Tao thấy miệng lưỡi mày càng ngày càng giống miệng đàn bà đấy.

Tức khí, Lữ Đông đưa tay nhéo mạnh lỗ tai Trần, anh hét lớn:

- Đồ thằng ôn dịch! Sao mày ví tao gì kỳ thế?

Trần cười suýt soa:

- Tới nhà rồi. Tao chẳng thèm tranh cãi với mày làm gì. Xuống bấm chuông gọi cổng đi "thằng quỷ nhỏ".

Lữ Đông bước xuống xe, anh cho tay vào lỗ rãnh nhỏ, bấm chuông một hồi dài.

Cánh cổng sắt được mở ra, bà Năm nấu bếp mỉm cười khi thấy Trần.

- Cậu chủ mới về. ở nhà ông bà chủ cứ trông cậu mãi đấy.

Lữ Đông bước tới trước mặt bà Năm:

- Bà Năm còn nhớ cháu không?

Bà Năm ngước đôi mắt già nua nhưng vẫn còn tinh anh nhìn thẳng vào mặt cậu con trai đối diện. Gương mặt tuy oai nghiêm cương nghị nhưng vẫn thấp thoáng nét tinh nghịch trẻ thơ còn sót lại của một thời vụng dại, hồn nhiên, nhất là một chấm ruồi khá to bên má phải khiến bà như gợi lại một cậu con trai có một thời cùng cậu chủ bà chạy rong trong khu vườn đùa giỡn.

- à. Cậu Đông! Trông cậu bây giờ thật cao lớn vững chãi. Xém chút nữa bà già này không còn nhận ra cậu rồi. May nhờ có nốt ruồi bên má phải cậu. Nếu không...

Lữ Đông cười:

- Bà Năm nhớ đặc điểm của cháu dai quá nhỉ? Cũng may cháu không nghe lời thằng Trần phá bỏ nốt ruồi này. Nếu mà cháu nghe lời nó thì bà đã không nhận ra cháu rồi còn gì.

Bà Năm cười móm


XtGem Forum catalog