Em Là Tình Yêu

Em Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324442

Bình chọn: 8.00/10/444 lượt.

nào em xử sự như vậy có thẳng tay quá không?

Nhu Phong cảm thấy thất vọng khi thấy Trần cứ chạy tội cho chính mình. Nếu anh chỉ cần có chút can đảm chịu thú nhận mọi lỗi lầm, có lẽ vì yêu anh, Nhu Phong sẵn sàng bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu. Tiếc rằng anh lại chạy trốn chính hành vi mình gây ra. Nếu có người bắt gặp tại trận thấy Trần hôn người con gái trẻ đẹp rồi kể cho Nhu Phong nghe chưa chắc gì Nhu Phong tin. Thế nhưng người chứng kiến vở hài kịch lại chính là Nhu Phong. Trần từng nói: "Tình yêu thông qua những nụ hôn, nụ hôn là chất liệu bày tỏ cảm xúc chân thực nhất và nó không bao giờ lừa dối được ai". Lời anh nói vẫn còn vang vọng bên tai cô đó. ý nghĩa của nụ hôn vẫn còn đó, nhưng mà tình yêu có còn thiêng liêng cao đẹp nữa không, khi anh chia sẻ cảm xúc của mình cho một cô gái khác mà người đó không phải là cô? Thử hỏi một người con gái nào khác ở hoàn cảnh Nhu Phong họ sẽ xử sự ra sao nhỉ? Thế là Nhu Phong còn quá ngây thơ, chân thực. Khi yêu mở rộng cả trái tim mình đón anh vào để giờ đây muốn xoá bỏ hình ảnh của anh thì đã muộn rồi. Nhưng cũng kể từ đây, anh không còn là anh trong trái tim ngu ngơ khờ dại của Nhu Phong nữa rồi. Có ai mãi mãi yêu một người khi kẻ đó đang tâm chà đạp lên trái tim, lên tình yêu của mình không? Đối với ai Nhu Phong không cần biết, nhưng đối với cô điều đó không bao giờ xảy ra. Chẳng thà cô chịu khổ với chính tình yêu của mình chứ không thể đón anh vào lòng mình được nữa. Lý trí bảo cô nghĩ thế nhưng trái tim thì nó lại phản đối cô. Nó bắt cô nhớ lại kỷ niệm đẹp của hai đứa ở đêm biển Nha Trang, một đêm mà suốt đời này Nhu Phong không thể nào quên được. ở nơi đó có một Trần cảm thông sâu sắc, dịu dàng với những niềm tâm sự mênh mang.

ở Nhu Phong bây giờ diễn ra hai tâm trạng khác nhau. Giữa quá khứ tươi đẹp với người mình yêu mến và cũng con người đó với hiện tại đắng cay phũ phàng. Tại sao cũng là một con người mà có thể lúc thế này thế khác nhỉ. Ôi! Đầu óc cô muốn nổ tung lên vì những suy nghĩ rắc rối cùng lúc trái tim cô muốn vỡ ra khi thấy tình yêu sắp chấp cánh bay khi quyết định đã có trong đầu cô. Nhu Phong mong sao đây chỉ là cơn ác mộng, khi qua rồi nó trả lại cho cô một tình yêu tuyệt đẹp lúc đầu. Nhưng mong là mong thế còn sự thật vẫn là sự thật. Cô không thể nào xoá bỏ được nó. Vì thế nỗi đau vẫn nguyên vẹn trong trái tim cô. Nhu Phong càng thấm nhuần đạo lý: "Yêu càng nhiều, hận càng sâu".

Thấy Nhu Phong dõi mắt nhìn mông lung như đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì, nét đau khổ nhưng kiêu hãnh toát lên ở cô khiến Trần đau thắt cả ruột gan. Vì ai mà cô có dáng dấp tư lự này? Vì ai mà cô đánh mất nét hồn nhiên bướng bỉnh ngông nghênh? Ôi, tất cả đều do anh gây ra hết ư? Mặc dù anh yêu cô nhiều hơn cả mối tình dại khờ ngu ngơ, anh luôn mong muốn đem đến cho cô bến bờ bình an hạnh phúc. Nhưng thực tế lại xảy ra một điều mà anh không bao giờ nghĩ tới đó là làm mất niềm tin nơi cô. Dù điều đó không do chính anh gây ra. Thật chua xót cho anh, chứ "tình ngay lý gian" lại rơi đúng vào trường hợp của anh đây mà. Và Trần hiểu ra, nó không đơn giản chỉ một hai ba câu năn nỉ, lí giải là cô thông cảm bỏ qua cho anh. Nếu anh không khéo có lẽ sẽ đánh mất cô vĩnh viễn. Chỉ mới vừa nghĩ thôi Trần đã thấy rùng mình kinh sợ rồi, huống chi điều đó xảy ra thật...

- Ông tìm tôi có chuyện gì không, giám đốc Trần?

Trần trở lại thực tại với cái án... treo lủng lẳng. Anh nói bằng giọng buồn buồn.

- Em tuyệt tình đến thế sao, Phong?

Mắt Nhu Phong ánh lên tia giận dữ:

- Tôi hỏi ông tìm tôi có chuyện gì không. Nếu không, xin ông về cho. Tôi còn phải tranh thủ thời gian để thu xếp hành lý. Ngày mai tôi đã rời nơi này rồi.

Trần thảng thốt:

- Em đi đâu hả Phong?

Nhu Phong cười giòn:

- Ông này hỏi thật nực cười. Tôi về cha mẹ tôi chứ về đâu. Dù sao sống cạnh cha mẹ vẫn hơn là sống một mình để người ta lấn lướt muốn bắt nạt sao thì bắt nạt. - Rồi Nhu Phong ngạo nghễ nói - Tôi xin trân trọng báo cho ông giám đốc yêu kính của tôi một tin vui là tôi... sắp lập gia đình. Mong ông hiểu mà đừng có đến tìm tôi nữa. Vô tình vị hôn phu của tôi bắt gặp thì không tốt cho cả hai.

- Nhưng... em lấy ai khi em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Chiếc nhẫn trên tay em là một chứng cứ.

Nói đến câu cuối Trần gằn giọng, mặc dù anh biết cô tức giận anh nên nói để hả lòng. Nhưng Trần vẫn nghe tim mình nghẹn thắt lại. Không có ảnh nào chua xót bằng cảnh Trần gần người mình yêu trong gang tấc thế mà anh muốn với tay ra ôm gọn cô vào lòng cũng không được. Gương mặt Nhu Phong kín bưng lạnh lùng không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Đưa tay tháo chiếc nhẫn ra, Nhu Phong đặt vào tay Trần.

- Tình yêu không còn thì chiếc nhẫn này tôi xin trả lại cho anh. Thời đại bây giờ yêu nhau lấy nhau sống gần nhau. Vỡ lẽ ra mình không hợp nhau còn ly dị được. Huống hồ gì chúng ta chỉ nói miệng suông chứ trên thực tế thì giữa tôi và anh không ai ràng buộc ai cả. Giờ tôi thấy giữa


XtGem Forum catalog