mém:
- Bậy này! Nốt ruồi cháu tốt lắm, phá bỏ nó thật uổng.
Lữ Đông hài hước:
- Thế mà thằng Trần bảo nốt ruồi cháu là nốt ruồi đào hoa. Sau phải cưới năm thê bảy thiếp, mặc sức cho nhà cửa nhộn nhịp với khung cảnh chén bay, đĩa bay.
Trần bước lại bóp cổ thằng bạn:
- "Thằng quỷ nhỏ" sao mày lại nói xấu tao. Mau đi xách hành lý vào nhà, bao tử tao đang biểu tình dữ dội đây. Nếu không có mày tao đã dùng cơm từ lâu rồi. Có đâu mà đến giờ này...
Bà Năm đỡ lời:
- Ông bà chủ cũng chưa dùng cơm, chờ hai cậu về dùng luôn một lượt.
Lữ Đông hết hồn hối Trần:
- Thế xách valy giùm tao vào lẹ lẹ đi Trần, vì tao mà hai bác phá bỏ lệ dùng cơm đúng giờ. Trần cười lớn:
- Nhìn mày sao giống "gà mắc đẻ" quá! Nói thế Trần cũng nhanh nhẹn xách mớ hành lý của Lữ Đông xuống xe và trả tiền taxi.
Bảy giờ tối, Trần đã có mặt tại nhà trọ của Nhu Phong, ngần ngừ vài giây anh dựng xe và bấm chuông. Ghé nhà thăm Nhu Phong giờ này là không nên, nhất là đối với một cô gái sống độc thân. Nhưng Trần có cảm giác nếu đêm nay không gặp cô, anh sẽ mất ngủ. Đêm thì dài khủng khiếp, anh biết làm gì khi ban ngày anh đã giải quyết êm xuôi, chỉ còn chuyện giữa anh và Nhu Phong. Trần thật không ngờ chỉ trong vòng mười hai tiếng đồng hồ thế mà có bao nhiêu chuyện xảy ra liên tiếp đốt với anh.
Cánh cửa sắt lịch kịch mở ra, Trần nghe tim mình đập rộn ràng khi thấy Nhu Phong xuất hiện, gương mặt cô xịu xuống khi thấy anh và giọng nói lạnh như bị đóng băng.
- Ông tìm ai?
- Nhu Phong...?
- Không có ai tên Nhu Phong ở đây cả. Chào!
Dứt lời, Nhu Phong sập cửa thật mạnh. Trần đưa tay giữ lại, thế là bàn tay anh kẹt giữa hai cánh cổng đau buốt thấu tim. Thay vì giựt tay ra, anh lì lợm để yên mặc Nhu Phong cố sức đè mạnh cửa. Anh muốn biết chính xác lòng cô đối với anh ra sao. Có vì chuyện cô chứng kiến lúc sáng nên tức giận đối xử tàn nhân không một chút nương tay đối với anh. Hay cổ chỉ làm nư cho hả giận rồi bỏ qua?
Thời gian như ngừng lại trên những ngón tay tê buốt. Cuối cùng cửa cũng mở ra.
Giọng Nhu Phong bối rối không còn dấu tích của giọng nói lạnh như bị đóng băng.
- Tại sao anh làm như vậy? Bộ muốn thử xem thịt da với sắt thép cái nào cứng hơn hả.
Trần vừa co duỗi ngón tay, vừa trả lời:
- Anh muốn thử tim em và tim anh, tim nào cứng hơn. Chớ sắt thép thì có liên can gì. Chỉ tội nghiệp bàn tay, nó vô tội.
Nhu Phong im lặng. Đợi Trần dắt xe vào sân xong, cô vào nhà trước. Lòng ân hận khi đã đánh gục cơn giận dữ nơi cô. Nhu Phong hối hả tìm chai dầu xanh và vội vã chạy ra phòng khách. Dưới ánh đèn, Nhu Phong thấy tay Trần đỏ tím lên với một vài ngón bị tróc cá da.
Nhu Phong muốn khóc vì hành động quá đáng của mình. Cô run run mở nắp chai dầu, giọng nghèn nghẹn:
- Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ là anh lấy tay chặn lại.
Trần bỏ mặc bàn tay đau, anh ngẩng lên nhìn cô bằng tia mắt nóng bỏng:
- Tại sao nhỏ xưng "tôi" với anh? Có muốn bị ăn đòn không?
Vì thấy tay Trần kẹt vào cánh cổng đến nỗi cả bàn tay sưng phồng cả lên, Nhu Phong thấy thương cảm nên quên cả nỗi ghen hờn mà lo lắng quan tâm anh. Giờ nghe Trần nói bằng giọng âu yếm thân mật như giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì... Nhu Phong nghĩ con người của anh vô tâm đến thế là cùng. Và như không chịu đựng nổi thái độ của Trần, Nhu Phong muốn mình nói bằng cách nào cũng được miễn nó làm anh đau đớn cũng như anh đã gây đau đớn cho cô. Và Nhu Phong nói bằng giọng thật ngọt ngào nhưng ẩn chứa sâu xa, giọng nói đầy mỉa mai cay đắng.
Lần đầu tiên trong đời, Nhu Phong biết thế nào là cảm giác chua xót bẽ bàng khi chính bản thân cô chạy trốn trước tình yêu, hạnh phúc của chính mình.
- Xin lỗi giám đốc Trần, đáng lẽ ra tôi không nên gọi ông bằng "anh" vì điều đó xúc phạm đến danh dự ông. Tôi đã lỡ lời xin ông vui lòng bỏ qua đừng trách móc tôi tội nghiệp. - Chẳng màng tia nhìn như toé lửa của Trần, Nhu Phong nói tiếp bằng giọng kéo dài ra đầy nỉa mai - Xin lỗi giám đốc Trần. Đêm hôm ông lại nhà cô thư ký riêng làm gì? Nhất là cô ta lại là người độc thân sống một mình. Dù ông có tới đây với tất cả thiện ý tốt đẹp đi chăng nữa thì người ngoài nhìn vào họ cũng xầm xì bàn tán. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn cho danh dự, uy tín của ông đấy. Còn tôi dù sao cũng là một cô gái vô danh, thêm một lời xấu hay thêm một lời tốt đẹp thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì.
Nhu Phong cảm thấy hả dạ chút ít khi thấy tia nhìn như khựng lại thoáng chút đau đớn của Trần.
Quên là tay đau, Trần giận dữ đập mạnh tay lên ghế, mặt anh tái nhợt đi vì bị lời sốc xỉa của Nhu Phong.
- Tại sao em lại cố tình nghĩ sai, nghĩ xấu về anh. Em nói lời cay độc ấy khổ anh, còn em có vui sướng gì không? Thế tại sao em không chịu cho anh một lời giải thích. Nếu lỗi do anh gây ra, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn anh không có chút lỗi lầm