XtGem Forum catalog
Em Là Tình Yêu

Em Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

cảm anh dành cho "cô bé ngày xưa" của anh.

- Lữ Đông, anh hãy cho xe quẹo vào hẻm này chạy một hồi đến nhà nào có trồng cây hoa giấy trước nhà thì anh dừng xe lại.

Lữ Đông làm theo sự chỉ dẫn của Mộng Trúc. Chạy một đoạn, xe dừng lại trước một ngôi nhà như lời Mộng Trúc miêu tả. Lữ Đông ngập ngừng nói:

- Chúng ta lại thăm cô bạn em giờ này có phiền hà gì không hở Trúc. Đã tám giờ tối rồi đấy.

- Làm gì phiền. Mỗi lần xuống đất giờ nào em cũng thăm nhỏ cả. Cho dù đó là một hai giờ khuya đi chăng nữa. Anh cứ yên tâm.

Mộng Trúc bước xuống xe đi lại gần cổng nhà Nhu Phong, í ới cô gọi:

- Nhu Phong ơi, nhỏ mau ra mở cổng cho ta coi.

Lữ Đông ngồi trên xe nhìn Mộng Trúc hồn nhiên gọi bạn, anh mỉm cười vì trông cô thật ngộ nghĩnh. Trong mắt anh cô như con kỳ nhông chỉ cần thoắt cái là cô có thể biến đổi thật mau lẹ. Mới đó già dặn sắc sảo rồi trẻ con đó, hồn nhiên ngây thơ đó. Mỗi vẻ mang đến cho cô nét đáng yêu khác nhau. Gần gũi cô chưa được bao lâu mà sao anh cảm thấy cô đã thân quen với mình quá đỗi. Làm điều gì, nghĩ điều gì cũng có hình dáng cô lung linh trong trí óc anh. Chẳng lẽ... anh đã yêu cô. Một tình yêu sét đánh. Gần ba mươi tuổi đời lần đầu tiên Lữ Đông mới nếm được mùi vị tình yêu. Sao nó ngọt ngào, lãng mạn êm dịu nên thơ như thế này nhỉ? Cánh cổng được mở ra đánh thức những dòng suy nghĩ trong Lữ Đông. Theo phản xạ tự nhiên anh đưa mắt nhìn người con gái mặc bộ đồ màu tím hoa cà, tóc xoã ngang lưng đẹp sâu lắng trầm buồn. Khẽ giật mình, Lữ Đông bước xuống xe, anh reo lên mừng rỡ:

- Ô. Cô bé ngày xưa?

Chưa kịp mừng rỡ khi thấy Mộng Trúc ghé thăm thì Nhu Phong nghe giọng nam trầm, gọi đúng biệt danh ngày nào của mình gắn liền cùng người anh kết nghĩa thân thương, Nhu Phong ngẩng phắt lên nhìn, Nhu Phong cũng reo lên vui sướng hân hoan.

- Anh hai Rong Biển.

Mộng Trúc đứng sững sờ hết nhìn người bạn thân, còn hơn chị em ruột thịt rồi nhìn sang người đàn ông chỉ mới gặp gỡ cô đã dành cho anh một tình cảm tốt đẹp hiếm có. Chắc có lẽ họ thân với nhau lâu lắm rồi nhỉ? Lữ Đông xa Việt Nam khoảng bảy năm, nếu thế thì Nhu Phong quen anh khoảng thời gian bọn cô đang học trung học. Mộng Trúc nhớ hình như khoảng thời gian đó Nhu Phong thường thư từ qua lại với một gã con trai học kinh tế năm cuối. Thời gian sau bọn cô không rõ nguyên nhân vì sao Nhu Phong không còn liên lạc cùng anh ta nữa. Mỗi lần nhóm gạn hỏi Nhu Phong đều đánh trống lảng để trốn tránh, hỏi mãi mà chẳng được gì, nhóm đâm ra chán không còn tiếp tục dọ hỏi nữa. Chẳng lẽ gã con trai có khoảng thời gian mà nhóm cứ thắc mắc muốn tìm hiểu ghê gớm lại chính là Lữ Đông sao? Chợt nhiên Mộng Trúc cảm thấy có nỗi buồn vô cớ nào đó nó len nhẹ vào tim khi cô thầm nghĩ, cô là kẻ đến sau. Cũng từ suy nghĩ đó, Mộng Trúc trầm hẳn đi không còn huyên thuyên trò chuyện như những lần trước nữa. Và cô cũng chẳng màng cái nhướn mày của Lữ Đông nhìn cô đầy ngạc nhiên rồi anh tiếp tục trò chuyện cùng Nhu Phong.

- Hôm nay sao nhỏ im lặng thế Mộng Trúc? Chả bù với mấy lần trước kia. Mỗi lần ghé đến thăm ta nhỏ đều huyên thuyên kể đủ mọi chuyện vui buồn.

- Có gì đâu. Mi cứ ngồi chuyện trò với anh Lữ Đông. Chúng ta còn nhiều thời gian để tâm sự kia mà. Nhu Phong khe khẽ lắc đầu:

- Mi nói thế ta chẳng an tâm chút nào. Nhìn mi trông như người có rất nhiều tâm sự còn hơn ta nữa là.

Hơi chồm về phía Nhu Phong, Mộng trúc lo lắng dò hỏi:

- Mi làm gì còn mang tâm sự nữa, khi giữa mi và Trần đang ngụp lặn trong khoảng trời hạnh phúc. Và mi đang dự định ngày trở về nhà thôi không làm "tiểu thư lang thang" nữa.

Lữ Đông đang ngồi rít thuốc để mặc cho hai cô gái ngồi tâm sự chuyện trò cho thoả thích. Nhưng anh chợt giật mình khi nghe Mộng Trúc nhắc tên Trần. Chẳng lẽ Nhu Phong là cô vợ tương lai mà Trần thường nhắc đây sao. Quả thật trái đất này tròn nên mọi chuyện đều có thể xảy ra. Người bạn thân nhất của anh lại yêu người con gái mà anh thương yêu xem như người em gái. Chuyện cũng hy hữu đấy chứ. Nhưng để chắc ăn, Lữ Đông hỏi:

- Mộng Trúc nhắc tên Trần có phải người đó là giám đốc công ty Phương Nam không?

Cả Nhu Phong và Mộng Trúc đều ngạc nhiên:

- Sao anh biết?

Lữ Đông cười:

- Anh có quen người bạn thân từ thời còn nối khố tên Trần. Mấy tháng trước đây hắn có gọi điện thoại báo tin vui cho anh là hắn đã có người yêu và chuẩn bị ngày làm hôn lễ. Nào ngờ người đó lại là Nhu Phong.

Nhu Phong đang cười vui vẻ, bất chợt khoé mắt long lanh:

- Chuyện đó không còn xảy ra nữa đâu, anh hai ạ. Lần này cả Mộng Trúc và Lữ Đông đều ngạc nhiên khi nghe Nhu Phong nói.

- Chuyện gì xảy ra giữa nhỏ và anh Trần thế hả Nhu Phong. Giận hờn thì giận hờn nhưng mi đừng ăn nói xui xẻo thế chứ.

Nhu Phong trầm ngâm một hồi, sau đó cô nhìn Mộng Trúc và Lữ Đông nói bằng giọng nhẹ tênh buồn man mác.

- Mi và anh Lữ Đông đều là bạn thân thiết nê