XtGem Forum catalog
Em Là Tình Yêu

Em Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324511

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

n không có chuyện gì gọi là bí mật để ta ôm giữ một mình cả. Chuyện là như vầy. - Nhu Phong đem cả câu chuyện ra kể cho Mộng Trúc và Lữ Đông cùng nghe, kể cả việc Trần tìm đến đây và hai người đã chia tay ra sao.

Nghe xong Mộng Trúc nhíu mày.

- Nếu có ai kể cho ta nghe là Trần phản bội tình yêu với mi bảo đảm trăm phần trăm là ta không tin rồi. Đằng này thì khác, vì mi đã chứng kiến tận mắt. Sao anh Trần làm chuyện gì kỳ cục quá vậy cà. Làm mà không biết suy nghĩ là mình đã làm gì? Nhưng mà trong đôi mắt Trần ta đã đọc được tình yêu anh ấy dành cho mi tuyệt đối. Trần không bao giờ là gã đàn ông sở khanh. Ta không tin đâu Nhu Phong ạ.

Mộng Trúc lắc đầu khi nói.

Đợi Mộng Trúc nói xong, Lữ Đông gật đầu nói tiếp:

- Mộng Trúc nói đúng đấy, Nhu Phong. Có lẽ em đã hiểu lầm Trần rồi. Nhớ một tháng trước đây, Trần gọi điện qua nước ngoài kể cho anh nghe là nói đã yêu mà lần này yêu say đắm nồng nàn nữa là đằng khác.

Mẫn Nhi, người tình đầu vì nông nổi nhất thời mà đánh mất đi tình yêu trong trái tim Trần. Nghe được tin đó cô ta quá đau khổ van xin anh cho cô ta biết địa chỉ Trần ở Việt Nam để cô đến tìm Trần lần cuối xem Trần có hồi tâm chuyển ý mà tha lỗi cho không. Bất nhẫn trước người con gái đau khổ vì tình, anh đã cho cô ta địa chỉ Phương Nam, nơi Trần đang làm việc. Anh muốn cô ta biết tình yêu Trần không còn dành chỗ đứng cho cô ta như ngày nào nữa. Để cô ta thôi đi ảo tưởng về tình yêu, xây dựng lại cuộc đời đích thực của mình. Và điều quan trọng hơn nữa là anh muốn Trần có dịp trắc nghiệm lại trái tim mình, xem tình yêu giữa quá khứ và hiện tại nơi nào mới chính là bến dừng chân lý tưởng, an toàn, để sau này Trần không còn hối tiếc gây đau khổ cho cả ba. Mẫn Nhi về Việt Nam và gặp Trần ở quán cà phê đối diện công ty nên vô tình em đã gặp cảnh xảy ra giữa hai người. Mẫn Nhi là người con khá dễ thương, nhưng lại quá nông nổi trong tình yêu nên gây ra điều đáng tiếc. Tình yêu Trần dành cho Mẫn Nhi đã bị dập tắt nhường cho bóng hình em ngự trị trong trái tim Trần. Vì thế cảnh thân mật giữa Trần và Mẫn Nhi không phải chính Trần gây ra... Trần là người hoàn toàn vô tội. Tại sao em không cho Trần có được một lời để nói lên tiếng lòng chân thực nhất. Yêu là vị tha, là thông cảm, là sẵn sàng vì nhau vượt qua trở ngại, khó khăn trong cuộc sống kia mà. Em có hiểu chân lý đó không mà nỡ đang tâm gây cho Trần đau khổ vì một lỗi lầm không có thật. Em thật trẻ con mà Nhu Phong...

Nhu Phong ngồi đó chết lặng người sau những lời nói càng lúc càng thêm giận dữ của Lữ Đông.

- Lữ Đông, em phải làm sao đây?

Lữ Đông giờ mới nở nụ cười, anh cảm thấy nhẹ nhõm cả người khi thấy Nhu Phong thấm những lời anh nói.

- Chuyện đó em tự giải quyết. Anh giúp em bao nhiêu đây là đủ rồi. Sau câu chuyện này anh mong em chững chạc hẳn lên, đừng có mà bốc đồng, trẻ con mãi như thế.

Lần đầu tiên trong đời Nhu Phong chịu khó ngồi im, ngoan ngoãn lắng nghe những lời khuyên bảo của Lữ Đông. Chứ không như những lần trước đây... dù có sai lầm Nhu Phong vẫn bướng bỉnh, ngang ngạnh không chấp nhận cho người nào "lên lớp" sửa chữa cô cả. Đây là một bước ngoặc mới trong đời, biến cô trở thành một người con gái chững chạc, điềm đạm thực sự.



Chiếc môtô chạy lạng lách điên cuồng, người cầm lái hình như muốn mượn cảm giác mạnh để giải toả bao ấm ức bực dọc trong người. Về đêm không khí có phần trong lành, dịu mát làm cho con người ta dễ chịu, sảng khoái, bao bực dọc căng thẳng dễ dàng tan biến đi nhanh chóng. Người cầm lái chiếc môtô này cũng vậy. Đang điên cuồng, lồng lộn như một con thú dữ hung hãn chợt dịu hẳn đi tốc độ xe chạy chậm lại đã nói lên được điều đó.

- Nhỏ thật cứng đầu, khó ưa mà. Bao lời anh định thốt ra để giải thích cho nhỏ hiểu cũng đều bị chận đứng lại cả. Một Hoàng Phong Trần vốn nổi tiếng lịch duyệt, giỏi ứng xử luôn chủ động trong mọi vấn đề thế mà trước một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối anh lại nằm trong thế bị động, không thể nào cọ quậy nhúc nhích được, nghĩ cũng thật tức cười.

Mải suy nghĩ, Trần không làm chủ được tay lái khi trong hẻm nhỏ bất ngờ phóng ra chiếc xe Draem màu nho chín do một cô gái cầm lái.

Rầm!

Hai chiếc xe cùng nằm thảm hại dưới mặt đường. Trần vội đứng dậy bước lại người bị nạn để xem cô ta có bị gì không. Cũng may là anh chạy xe chậm, chứ nếu giữ tốc độ như lúc đầu thì điều gì sẽ xảy ra khi một cô gái chạy ngược chiều cùng anh. Đã thế từ trong hẻm phóng ra đột ngột lại không mở đèn trước báo hiệu. Trần thầm nhăn nhó kêu rên trong bụng.

Hôm nay là ngày sao quả tạ chiếu mạng anh đây.

Nghĩ thế nhưng Trần vẫn nhanh nhẹn bước lại chỗ cô gái. Thấy cô nhăn mặt xuýt xoa, Trần lo lắng hỏi:

- Cô có sao không? Tôi gọi xe cứu thương chở cô vào bệnh viện có được không?

Cô gái đang ngồi nhăn mặt giờ nghe Trần đòi gọi xe cứu thương vội xua tay rối rít.

- Không sao đâu. Tôi chỉ hơi đau. Nhưng bây giờ thì hết đau rồi.