Em Là Tình Yêu

Em Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 7.5.00/10/434 lượt.

tôi và anh không hợp nhau quen nhau làm gì nữa. Chẳng thà chia tay nhau để mọi người tự do tìm cho mình một người bạn đời xứng đáng. Anh có thể ôm vào lòng mười cô gái như Mộng Ngân, còn tôi có thể nắm tay người chồng tương lai do ba tôi chọn đi dung dăng dung dẻ trên đường phố mà không hề áy náy khi giữa anh và tôi đều có mối bận tâm như nhau.

Trần như muốn nổ tung lồng ngực khi nhìn thấy gương mặt nghinh nghinh đầy khiêu khích của Nhu Phong. Anh thật không ngờ chỉ vì chút hiểu lầm cỏn con mà hai đứa có thể dẫn đến chia tay. Trần đứng phắt dậy đưa tay bóp mạnh vai Nhu Phong, anh nghiến răng nói:

- Em là một cô gái tàn nhẫn, không có trái tim. Rồi đây em sẽ hối hận trước quyết định của mình. Xin lỗi, tôi đã làm phiền em.

Dứt lời Trần ào ào bước qua sân, Nhu Phong ngồi chết dí trên ghế. Cô đã thành công khi chọc Trần nổi giận, sao lòng cô chẳng vui mừng mà lại rũ ra thế này. Gục đầu vào hai tay, Nhu Phong nghe trái tim mình vỡ ra từng mảnh vụn khi nghe tiếng xe của anh gầm gừ nổ bên ngoài. Và Nhu Phong không biết quyết định của mình là đúng đắn hay sai lầm khi con tim cô còn yêu anh mà cô thì lại cất lời từ chối. Nhưng con đường do chính cô vạch ra thì cô phải chọn lấy dù là đắng cay, chua xót.

***

Lữ Đông lững thững bước ra phòng khách nhà Trần, anh không hiểu cô gái nào lại đến tìm anh khi anh về nước chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ. Mà ở Việt Nam này thì anh chỉ quen thân có hai người trước là thằng Trần, sau là "cô bé ngày xưa" của anh chứ còn ai đâu. Chẳng lẽ... do thằng Trần muốn anh có bạn gái nên dẫn về nhà giới thiệu anh đây chăng? Thằng khỉ gió này nhiều chuyện thật.

Dáng người con gái xoay lưng về phía Lữ Đông có mái tóc dài chấm lưng, bờ vai mảnh khảnh hợp với chiếc áo đầm trắng dài phủ gót. Về đêm màu áo như nổi bật lên, tạo cho người đối diện cảm thấy cô ta mang nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Chỉ mới vừa nhìn từ phía sau lưng cô gái thôi mà Lữ Đông cảm thấy có niềm ưu ái khác thường.

Người con gái đó mải mê ngắm bức tranh rừng thông Đà Lạt treo trên tường, bức tranh sống động với rừng thông và những lối đi nhỏ ngoằn ngoèo lên đồi xuống dốc mọc đầy những đoá hoa dại đủ màu sắc. Xa xa một căn nhà sàn nhỏ của miền sơn cước.

Lữ Đông khoanh tay đứng yên ngắm người con gái chăm chú ngắm bức tranh và cả hai đều tỏ vẻ say mê thích thú trước những mục đích mình. Lữ Đông đứng yên lặng chờ cho đến khi cô gái ngắm xong bức tranh và quay lại. Một thoáng ngạc nhiên, Lữ Đông reo lên:

- Ngọn gió nào đưa cô đến đây thế hả Mộng Trúc. Lẽ ra giờ này cô còn "lướt gió tung mây" chớ đâu được đặt chân xuống đất.

Mộng Trúc cười hiền:

- Em chỉ có thời gian ở đây trong vòng sáu tiếng đồng hồ thôi. Mà em muốn ghé đến những hai nơi, trước là thăm anh... Mà này, Lữ Đông, anh có muốn cùng em đến gặp người bạn của em chăng? Nhỏ đó rất đáng yêu, dễ thương. Anh sẽ thích thú khi quen được cô bạn thân của em đấy.

Lữ Đông nheo mắt cười:

- Anh bảo đảm cô bạn gì đó mà em đang quảng cáo... có dễ thương như em là cùng.

- Không đâu. Anh gặp rồi nhận xét cũng chưa muộn. Giờ nhận xét sớm coi chừng anh bị hố to đấy.

Đúng năm phút sau Lữ Đông xuất hiện trước Mộng Trúc với chiếc quần Jean màu hạt dẻ và cái áo sơ mi trắng tinh, rất phong nhã lịch sự. Mái tóc anh chải bồng bềnh lãng tử chớ không theo kiểu model bây giờ là chải tóc phẳng lì. Điều đó chứng tỏ con người anh sống bình dị dung hoà chứ không chạy theo mốt thời thượng như mấy anh chàng Việt kiều về Việt Nam chưa được bao lâu đã khoe khoang lo chưng diện cái mã.

- Em đi xe gì tới đây hả Mộng Trúc?

- Xe gắn máy.

Lữ Đông thở phào khoan khoái.

- Tốt thật. Anh đang lo là chẳng lẽ ghé thăm cô bạn em mà đi xe bốn bánh thì cũng kỳ... may nhờ em có xe.

- Được rồi. Ta đi thôi anh!

Trên đường đi, Mộng Trúc kể không biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn trong ngành hàng không. Lữ Đông cầm lái mà lắng nghe cô kể say mê thích thú. Anh rất thích nghe cái giọng trong trẻo thanh thanh kia vút lên cười giòn tan khi kể đến những đoạn buồn cười. Đã lâu lắm rồi, Lữ Đông mới có buổi tối đúng nghĩa như đêm nay. Mộng Trúc bất chợt xuất hiện trong cuộc đời anh xua tan giá lạnh, thay vào đó là mùa xuân nắng ấm có hân hoan, hạnh phúc, có ước ao mơ mộng. Và bất chợt anh lo sợ rồi đây cô chợt đến rồi cũng chợt đi như cô đã xuất hiện. Lữ Đông thật không ngờ, người con gái mà anh gặp gỡ chỉ mới có hai lần trong vòng chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ, nói chuyện tâm sự với nhau khoảng hai tiếng đồng hồ là cùng, thế mà cô gây cho anh nhiều mối bận tâm suy nghĩ. Cảnh giác khi anh gần gũi Mộng Trúc nó khác hoàn toàn khi anh ở cạnh "cô bé ngày xưa" của anh. Bên cạnh cô bé đó anh đúng thật là một người anh trai luôn hết lòng khuyên bảo, lo lắng chăm lo. Là chiếc phao, là chỗ dựa an toàn khi cô bé đó gặp trở ngại trong cuộc sống. Còn cảm giác đối với Mộng Trúc thì ngược lại, Lữ Đông khó mà phân tích nó rạch ròi như tình


Polaroid