Polly po-cket
Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322824

Bình chọn: 10.00/10/282 lượt.

c kệ Việt vô tâm… Chỉ cần Việt không hắt hủi,
xua đuổi Hạ Vũ, chỉ cần thỉnh thoảng được gặp cậu ấy, được ngồi sau xe và được
nắm tay Việt, thế cũng là đủ rồi. Chủ nhật này Hạ Vũ sẽ không đến gặp Việt. Cuộc
gọi điện của Hạnh sẽ như chưa từng tồn tại. Ngày mai Hạ Vũ sẽ chủ động viết thư
trở lại cho Việt.

* * *

Tối 20 tháng 11 - ngày
Nhà giáo Việt Nam, lớp cấp hai của Hạ Vũ hẹn nhau đi thăm cô giáo chủ nhiệm cũ.
Hạ Vũ gặp Thành, chưa kịp đưa lá thư nhờ gửi cho Việt thì Thành lên tiếng.

“Bà cẩn thận đấy. Tôi vừa
thấy Việt chở một cô bạn gái đi qua trước khi bà đến. Tôi chẳng muốn giấu bà nữa
nhưng sự thật là trên trường Việt có không ít bạn gái đâu. Ngoài bà ra thì còn
rất nhiều người khác thường xuyên gửi quà và thư cho cậu ta.”

Hạ Vũ thoáng giật mình
đau nhói trong lồng ngực nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

“Tôi biết Việt có nhiều
người thích từ năm cấp hai cơ mà. Cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ cần tôi là
người duy nhất cậu ấy gặp gỡ là được. Việc chở bạn gái kia có lẽ ông nhìn nhầm
thì sao?”

“Bà mù quáng quá rồi.
Tin hay không thì tùy.” Thành tức giận nói.

Mặc dù tỏ ra bình thường
nhưng cả buổi tối hôm ấy Hạ Vũ không cười nổi một nụ cười nào. Trời đã vào đông
rất lạnh nhưng con bé chào cô giáo trốn về trước vào hàng kem gọi liền ba cốc.
Hạ Vũ thích ăn kem, trời càng lạnh càng thích ăn nhưng Việt thì không. Có lần Hạ
Vũ hỏi Việt đi ăn kem cùng nhau nhưng Việt đã từ chối và bảo rằng kem chỉ dành
cho con nít. Việt thẳng thừng từ chối những nguyện vọng của Hạ Vũ rồi lấp liếm
bằng những câu chuyện không liên quan khác.

Vừa về đến nhà là Hạ Vũ
gọi điện cho Hạnh hẹn nhau trên sân thượng. Hình ảnh Việt đang chở một người
con gái khác làm Hạ Vũ đau đớn, lẽ nào hơn một tháng nay Việt đã tìm được người
bạn gái khác. Nước mắt Hạ Vũ thi nhau rơi khi nhìn thấy Hạnh và kể hết cho Hạnh
nghe mọi chuyện. Hạnh ôm Hạ Vũ an ủi:

“Đừng khóc nữa. Không
ngờ mày lại yêu Việt đến thế. Mới chỉ nghe người khác nói là nhìn thấy Việt chở
người con gái khác mà đã thế này. Nếu tận mắt nhìn thấy thì không biết sẽ đau
khổ thế nào đây.”

“Tao không muốn khóc…
khóc đâu nhưng mà… tao đau lắm. Khắp người tao chỗ nào cũng cảm thấy đau. Ngực
tao cứ thắt lại khi nghĩ rằng suốt thời gian qua Việt chỉ lợi dụng tình cảm của
tao, xem tao như người giải khuây cho cậu ta một thời gian… Tao nghĩ tao yêu cậu
ấy, tao có thể chấp nhận được mọi chuyện chỉ cần được ở bên cạnh con người lạnh
lùng, vô tình ấy… Nhưng tao sợ tao không làm được.” Hạ Vũ òa lên khóc nức nở.

“Giờ thì tao biết tại
sao thơ và truyện mày viết các nhân vật đều bị ám ảnh bởi hình ảnh Việt. Mày
quá si tình rồi. Thôi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Biết đâu khóc xong sẽ tỉnh
táo.”

Hạ Vũ như được cởi bỏ
nút thắt tâm trạng, con bé khóc, khóc mãi suốt gần một tiếng đồng hồ rồi cảm ơn
Hạnh đã lắng nghe và mệt mỏi trèo thang đi xuống nhà mình. Giấc ngủ hôm ấy đến
thật khó khăn và chập chờn. Hạ Vũ hoàn toàn bế tắc không biết sẽ giải quyết mọi
chuyện như thế nào nữa.

Sáng hôm sau đến lớp với
đôi mắt sưng mọng. Thanh ngạc nhiên hỏi Hạ Vũ:

“Mày làm sao mà mắt
sưng thế này? Khóc cả đêm hôm qua à?”

Hạ Vũ ngập ngừng đôi
chút rồi quyết định nói thật với Thanh. Thanh nói lớn:

“Mày điên rồi. Hôm qua
lớp tao cũng đi thăm cô giáo cũ. Việt có trách nhiệm đến chở một bạn gái cùng lớp
đến chỗ hẹn sau đó thì Việt và Thiên đi chung một xe.”

“Hả?” Hạ Vũ hỏi với tâm
trạng vui mừng phấn khích: “Vậy là không phải Việt có người khác, không phải cậu
ấy nói dối tao?”

“Chuyện mày kể thì là
không phải. Còn chuyện khác thì…” Thanh dừng lại nhìn Hạ Vũ suy tư một vài giây
rồi nói tiếp: “Hạ Vũ này! Mày hiểu được Việt bao nhiêu? Mày có chắc là mày yêu
Việt mà bỏ qua những điểm khác biệt, những điều không đồng điệu để yêu nhau
không? Rõ ràng tao thấy gần đây mày không vui vẻ như mấy hôm đầu. Người con gái
khi đang yêu có ai giống mày không?”

Những lời nói chân
thành của Thanh làm Hạ Vũ bối rối. Rõ ràng mọi chuyện không giống như những gì
Hạ Vũ tưởng tượng. Tại sao có được Việt, được Việt đáp lại tình cảm rồi mà Hạ
Vũ không hề thoải mái hay vui vẻ? Tại sao vậy?



Hạ Vũ ốm, có lẽ vì đêm
hôm 20 tháng 11 đã ăn nhiều kem quá nên con bé bị viêm họng và sốt cao suốt mấy
ngày không thể đi học được. Hạ Vũ vẫn chưa gửi lá thư hẹn gặp cho Việt và Việt
cũng không hề gọi điện hỏi thăm Hạ Vũ. Mệt mỏi và chán nản là tâm trạng mà Hạ
Vũ đang mang trên mình suốt mấy ngày qua.

“Chị ra nghe điện thoại
được không? Có anh nào muốn gặp chị đấy!” Giọng em trai Hạ Vũ gọi từ phía ngoài
phòng khách.

Trong đầu Hạ Vũ nghĩ ngợi,
là Việt, chắc chắn là Việt gọi điện đến nên con bé vui mừng chạy ra cầm máy, cảm
giác đau rát cổ họng như biến mất.

“Việt đúng không? Sao
bây giờ bạn mới gọi cho mình?”

Đầu dây im lặng vài
giây rồi lên tiếng.

“Không ngờ đây là giọng
em? Nghe có vẻ rất trầm và khàn chứ không phải lanh lảnh, thánh thót như anh đã
tưởng tư