
ì cho
thấy yêu nghệ thuật và năng động, hơn nữa để vào được đội cũng không
phải dễ, chính vì vậy ngạc nhiên là chuyện dễ hiểu.
- Diệu My là
người nhảy cứng nhất, em tập cho Minh An những động tác đội đã tập nhé!
Còn các bạn còn lại ôn lại động tác đi! – Cô tống phụ trách cầm trên tay cuốn tạp chí, chỉ đạo xong đâu đó liền ra ghế ngồi đọc.
Được chỉ
định là người dạy tôi, My có vẻ vênh mặt, ánh mắt nhìn tôi rất kiêu. Gọi tôi ra một góc, cậu ta bắt đầu làm mẫu. Liếc nhìn qua chỗ các bạn còn
lại, họ đang nhảy với nhạc, hình như đội đã tập xong hoàn toàn và giờ
chỉ ghép cùng nhạc, luyện tập cho đều và nhuần nhuyễn.
Tôi bị bắt
tập liên tục cho đến mười một rưỡi, sau đó cô cho đội giải tán để ăn
trưa, một giờ lại bắt đầu tập, vì một tuần chỉ tập một buổi nên sẽ phải
tập cả ngày.
Tôi xuống nhà ăn mua nước, khát đến mức uống cạn cả
chai, sau đó ngồi xuống ghế thở dốc. Động tác trong bài nhảy rất khó,
hơn nữa lại rất nhanh, thêm vào đó là trên nên nhạc sôi động. Xem ra
Đông Anh đã tiên tiến hơn Trung Anh rất nhiều. Văn nghệ trường tôi vào
ngày Nhà Giáo Việt Nam lúc nào cũng là các bài hát về mái trường, thầy
cô, còn bên này thì nhảy nhót như đang chuẩn bị cho một đêm ca nhạc
hoành tráng.
Ăn trưa cùng với tôi trong nhà ăn còn có Diệu My và các bạn cùng đội. Họ ngồi cách tôi hai bàn, trò chuyện và cười nói rất rôm
rả. Tôi không phải cố tình cô lập mình hay tự cho rằng một mình bí ẩn
mới đặc biệt, chỉ vì không giỏi bắt chuyện, hơn nữa cũng ý thức được các học sinh của Trung Anh không được chào đón ở đây, nên chỉ yên vị tại
chỗ mà ăn uống.
Ăn xong, mọi người bảo nhau lên tập tiếp, một bạn
trong đội cũng gọi tôi theo. Tôi nhìn đồng hồ, còn gần nửa tiếng nữa mới một giờ, nhưng thấy mọi người đã đi nên cũng phối hợp đi theo.
Lúc
chúng tôi đi vào thì nhà thi đấu hoàn toàn vắng tanh, cô tổng phụ trách
cũng đã đi ăn trưa. Diệu My bảo tôi đứng nhìn và nhảy theo để học cách
bắt nhịp. Nhìn mọi người nhảy, tôi phát hiện ra trong một buổi sáng nay
tôi đã học hết toàn bộ động tác trong bài.
Một rưỡi, cô tổng phụ trách xuất hiện, trên tay vẫn là cuốn tạp chí hồi sáng.
- Động tác đẹp lắm Minh An! – Đi qua tôi, cô khích lệ.
- Dạ. – Tôi cười, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Mẫu giáo tôi còn
chẳng tham gia tiết mục nào của trường mầm non. Tiểu học, cấp hai, và
hai năm cấp ba cũng không hề. Đứa lần đầu nhảy như tôi mà động tác đẹp
được sao?
Tôi tiếp tục nhảy theo mọi người được một lúc thì cô tổng phụ trách nói: Vô đội nhảy với các bạn đi Minh An!
- Em đứng đâu trong đội hình ạ? – Sáu người kia vốn đã được xếp vị trí ổn định.
- Số người lẻ thì xếp hình tháp đi. Minh An đứng đầu, phía sau là Diệu
My và Khánh Uyên, tiếp theo là Huyền Trang và Thanh Thủy, cuối cùng thì
Thảo Uyên và Bảo Vy. – Cô tổng phụ trách không rời mắt khỏi cuốn tạp
chí, rành rọt chỉ định.
Cái gì? Tôi đứng đầu? Có nhầm không thế? Vị
trí đó ban đầu vốn của Diệu My và một bạn nữa mà. Vì cái gì mà một đứa
cứng như khúc cây giống tôi lại được nhảy trên cùng thế này?
Thắc
mắc trong bụng là thế, tôi không nghĩ nên mang ra đàm đạo cùng cô tổng
phụ trách, vì thế im lặng đứng vào vị trí của mình. Bài nhạc sôi động
được bật lên, tôi cố gắng nhớ nhịp tập nãy giờ, bắt đầu nhảy cũng với
mọi người.
Buổi tập kết thúc lúc bốn rưỡi, tôi cả người uể oải đón
nhận tin chỉ còn một buổi tập vào tuần sau nữa là sẽ đến hôm duyệt văn
nghệ. Đội chúng tôi đương nhiên là chỉ duyệt trên hình thức. Có điều tôi chỉ mới tập một buổi, thêm buổi tới là hai, liệu có ổn hay không đây?
Về cái gì tôi còn có tự tin chứ ca hát, nhảy múa thì một chút cũng không có.
*
Tôi được thông báo rằng sẽ có bạn mới đến ở cùng phòng ký túc xá. Đó là một cô nàng hiền lành, đỏng đảnh hay ít nói, với tôi
không quan trọng, tôi vui vì ít nhất căn phòng đã không còn vắng lặng.
Buổi tập kết thúc, tôi về phòng, lòng có chút mong đợi biết được người chịu đến ở cùng phòng với mình là ai.
Dùng chìa khóa của mình để vào phòng, tôi thấy một nữ sinh rất cao,
mảnh khảnh và thanh tú, đang sắp xếp sách vở cùng đồ đạc. Bạn cùng phòng của tôi rất đẹp, mặt thon gọn và trắng như đậu hũ hon, mắt to còn hơn
cả người đeo lens, mũi cao, môi mỏng, dáng như người mẫu thời trang. Tôi đứng ngoài cửa nhìn cô bạn ấy một lúc, bất giác nhớ ra mình từng gặp
người này rồi.
- Cậu... là con trai? – Tôi nheo mắt, đứng im bên cánh cửa mà không tiến vào phòng.
Giờ mới phát hiện phòng vừa có người, cộng thêm câu nói của tôi, cậu bạn ấy giật mình đứng thẳng lên.
Cậu ta nhìn tôi, chau mày như ngẫm nghĩ, sau đó reo lên: Rạp chiếu phim!
Phải, đây là người mà Ngọc đụng phải hôm chúng tôi đi xem phim, chính là cậu bạn mang vẻ đẹp con gái ấy.
- Cậu làm cái quái gì ở đây? – Một thằng con trai giả gái rồi vô ký túc xá nữ để làm gì?
Cậu ta im lặng không nói, chỉ cúi đầu. Tôi cầm vô tay nắm cửa, chuẩn bị mở để bỏ ra ngoài thì cậu ta vội lên