Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.

cũng chẳng còn muốn đọc sách nữa nên định về
phòng ngủ một giấc. Trước khi rời khỏi, tôi vô thức quay lại nhìn chỗ
ban nãy Ngạo Quân ngủ. Cậu ấy đã bỏ đi từ lúc nào, nơi ấy chỉ còn là một khoảng trống.



Sáng hôm công bố điểm thi, điện thoại của tôi reo đến mức mệt mỏi, người gọi là Minh Nhật.

- Còn sớm. – Tôi khó chịu bắt máy.

- Dậy đi mà xem điểm. – Trong giọng nói của Minh Nhật còn lẩn khuất nụ cười.

- Đang ở chỗ bảng thông báo? – Tôi trong lòng có chút hoang mang. Thái độ vui vẻ như thế phải chăng là hơn điểm tôi?

- Phải. – Minh Nhật xác nhận luôn.

Tôi không hỏi kết quả, chủ động cúp máy rồi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong tự mình đi đến bảng thông báo.

Đừng nhìn chằm chằm vào kết quả thi, tôi quả thật muốn đánh người. Minh Nhật xếp đầu bảng, tôi ở ngay bên dưới cậu ấy, thua nửa điểm. Chết
tiệt! Thế mới biết khoảng cách xa nhất chính là giữa hai con số.

Bên vai tôi, một cánh tay khoác lên rất tự nhiên, sau đó chủ nhân của
cánh tay ấy cất giọng: Đi ăn sáng thôi bạn hiền, sau đó tớ sẽ hộ tống
cậu đi đăng ký vào đội nhảy.

Đương nhiên tôi sẽ không vì chuyện thua cược mà bỏ ăn, chỉ hơi bứt rứt một chút nhưng cũng thuận theo cánh tay
lôi kéo của Nhật mà đi ăn sáng. Đội của cô tổng phụ trách vốn được rất
nhiều người đăng ký vào, sẽ còn phải qua xét tuyển, xin thì xin, chưa
chắc đã được, chẳng phải lo quá làm gì.

Nhưng tôi đã lầm khi nghĩ
như thế. Nhật vốn là một thành viên trong ban chấp hành Đoàn, là học
sinh ưu tú, lại nhiệt tình tham gia các hoạt động nên cả thầy cô và học
sinh trong trường đều yêu mến. Chính vì thế, người được cậu bạn này giới thiệu là tôi đây đã vào thẳng đội nhảy mà không cần qua xét tuyển.

- Nhật không tham gia với các bạn sao? – Cô tổng phụ trách vừa ghi tên tôi vào danh sách đội, vừa hỏi.

- Dạ em tham gia với lớp. – Nhật lễ phép trả lời, cười rất tươi tắn.

- Ừ, hoạt động ở đâu không quan trọng, miễn đóng góp cho trường là được rồi. – Cô tổng phụ trách ngẩng đầu, nhìn Nhật tươi cười. Quay qua tôi,
cô tổng phụ trách nói: Được rồi, vì đội chúng ta đến từ nhiều lớp khác
nhau, lịch học khác nhau nên chỉ tập vào Chủ Nhật, sau đó thì các cá
nhân tự tập.

- Vâng. – Cố không thể hiện sự chán nản qua giọng nói, tôi trả lời cô. Vừa học vừa làm đã vất vả lắm rồi, được ngày Chủ Nhật
nghỉ ngơi giờ cũng không yên. Ôi thật là!

Tôi rời khỏi văn phòng
trong im lặng, còn Nhật thì huyên thuyên kể về những tiết mục thú vị của buổi văn nghệ những năm trước. Điều gì làm cậu ấy nghĩ một đứa hời hợt
như tôi sẽ quan tâm đến văn nghệ?

Dù không có hứng thú nghe, tôi không lên tiếng cản Nhật lại, cứ thế để cậu ấy nói cho đã sẽ tự khắc im.

Không rõ là chủ định đưa tôi về lớp hay vì hăng say nói đến mức không
nhận ra là mình đang đi sai đường, nhưng Nhật đã cùng tôi về đến tận cửa lớp tôi.

Lúc này, chuông vào học vang lên, đám học sinh còn chưa
kịp vào lớp vội vàng chạy nhanh hơn, một số bạn trong lớp tôi cũng thuộc nhóm đi muộn đó. Vì vội vàng chạy vào lớp, một cậu bạn xô vào Nhật,
khiến cậu ấy va phải tôi, kết quả hai đứa đứng ép sát vào bức tường ở
cửa lớp.

Khoảng cách của chúng tôi lúc này là vô cùng gần, bản thân
tôi không thấy bối rối gì, chỉ là như thế này để người khác nhìn vào có
chút không hay, vì vậy tôi chủ động đẩy Nhật ra.

- Có sao không? – Nhật cười cười xoa đầu, hai vành tai dần đỏ lên vì ngại.

- Không. Về lớp đi! – Đã chuông vào lớp rồi.

- Được. Tạm biệt! – Có vẻ sự tiếp xúc vừa rồi làm Nhật có phần lúng túng nên cử chỉ khá gượng gạo.

Tôi định lên tiếng tạm biệt, nhưng chưa kịp nói đã thấy cả người Nhật
bị đẩy mạnh ra phía sau, va vào lan can, ngay sau đó bóng Ngạo Quân đi
vụt qua, xen vào giữa chúng tôi. Đường thì rộng, có bị điên không mà lại đẩy người rồi chen ngang như thế?

Cả tôi và Nhật đều đứng trừng mắt nhìn bóng Quân khuất sau cửa lớp, sau đó gượng gạo tạm biết nhau rồi đi vô.

Trên đường về chỗ, tôi dứt khoát không để mắt mình nhìn qua phía Ngạo
Quân, quyết định sẽ không nhìn mặt thằng nhãi đó nữa. Người gì đâu ngang ngược, gặp phải đứa con trai cộc tính thì có phải đã đánh nhau rồi
không. Bực mình! Thằng nhãi ấy có thể không lo cho mình, nhưng tôi thì
có lo đó. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, với một ngoại hình hớp hồn như
thế, cách quan tâm đặc biệt như thế, tôi thích cậu ấy! Nhưng tôi biết
chuyện này sẽ không có cái kết lành lặn, cho nên sẽ chỉ giữ tình cảm ở
mức thích, và nằm sâu trong tim mà thôi.

*

Theo đúng lịch tập
của cô tổng phụ trách, tám giờ sáng tôi có mặt tại nhà thi đấu thể thao. Nơi này vốn dành cho những giải bóng rổ, nhưng khi không có giải thì là chỗ đội trống, đội cổ vũ và đội nhảy như chúng tôi tập luyện.

Đội vốn có sáu thành viên, nay thêm tôi là bảy, trong số đó chỉ có một
người mà tôi biết, hơn nữa còn rất oan gia ngõ hẹp, Diệu My. Nhìn thấy
tôi, cậu ta có vẻ ngạc nhiên. Tôi biết dáng vẻ của tôi chẳng có g


Polly po-cket