XtGem Forum catalog
Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325111

Bình chọn: 10.00/10/511 lượt.

mái ngói gửi gắm những tâm
nguyện tốt đẹp của họ, cho nên mỗi một cây cầu đều có một cái tên đẹp.
“Lưỡng thủy giáp minh kính, song kiều lạc thái hồng” (Hai dòng nước sáng gương soi. Cầu cây mống đỏ rực ngời trên sông[8'>) là hai câu thơ nói
đến cầu Thái Hồng (cầu Cầu Vồng) của trấn Thanh Hoa, cây cầu được tôn
vinh là “Cầu mái ngói đẹp nhất Trung Quốc”.

[7'> Một loại cầu có mái ở trên để che chắn, bảo vệ thân cầu, là chỗ nghỉ ngơi, gặp gỡ của khách bộ hành.

[8'> Hai câu thơ trong bài “Thu đăng Tuyên Thanh Tạ Dữu bắc lâu” của Lý Bạch (đời Đường), bản dịch Nhã Uyên.

Cầu mái ngói thân bằng gỗ, tạo hình tuyệt đẹp, phong cách cổ xưa mộc mạc,
dài tít tắp như khiến người ta nhìn thấy thời Nam Tống xa xôi. Lịch sử
tám trăm năm, vô số người đã dừng chân nghỉ ngơi ở đây, xây đắp nên
những câu chuyện. Mưa gió tám trăm năm, từ kiếp trước đến đời này, cầu
Thái Hồng vẫn như năm nào, trấn tĩnh bình thản, chỉ già nua đi đôi chút. Ngồi nghỉ ngơi trên cầu, ngắm nhìn thôn xóm trong tranh, non xanh nước
biếc. Một bè gỗ lững lờ trôi qua, bám vào đời người, cứ như thế, không
hỏi đường về, không nói trở lại.

Chính ở miền quê đẹp nhất này,
còn lưu giữ những kiến trúc Huy phái mộc mạc, trang nhã. Tường trắng
ngói đen, mái cong góc lượn, nhà ở Vụ Nguyên đều có chung một bố cục
này, tọa lạc trong sơn thôn sâu thẳm, đời đời nối truyền. Giống như một
tòa nhà cổ bị năm tháng bỏ quên, thu hút vô số người đến gõ cánh cửa
nặng nề nơi đình viện sâu hun hút, xem lại một quãng chuyện cũ của Vụ
Nguyên. Điêu khắc gỗ, điêu khắc đá tinh xảo, những hiên cửa sổ chạm trổ
hoa, tuy kinh qua xuân thu năm tháng, nhưng vẫn giữ được hoàn chỉnh vẹn
toàn. Trên cửa còn treo chiếc gương đồng kiểu cũ, trên mặt bàn bày những bình hoa sứ men xanh, còn có chiếc đồng hồ quả lắc đang gõ nhịp, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, chúng đều trầm tĩnh như thuở ban đầu.

Người dân trong núi thuần phác, sống cuộc đời bình thường nhất trong những
ngôi nhà giản đơn. Muối một vại dưa chua, ủ vài vò rượu gạo, phơi mấy
cân trà xuân, trong nhà mùi cơm thơm ngát, mùi thơm ngậy của thịt săn
bốc lên. Tháng năm trôi qua như bóng câu, đời người như một vở kịch trên sân khấu cũ kỹ, từ khi bắt đầu đến khi hạ màn, có viên mãn và cũng có
nuối tiếc. Vụ Nguyên, là nơi trú ngụ của sinh mệnh, chốn về của linh
hồn, dù số phận an bài thế nào, họ cũng cam tâm tình nguyện chìm sâu ở
đó, cả đời không hối hận.

Đi xuyên qua ngõ phố quanh co tĩnh
mịch, không hẹn mà gặp một tòa từ đường nào đó. Ở Vụ Nguyên, từ đường là một bức tranh cổ phơi giữa thôn trang, toát lên mùi thơm nồng của lịch
sử. Từ đường cũng là gốc rễ của người Vụ Nguyên, cho dù họ có đi đến đâu cũng biết, có một nơi đại diện cho nguồn cội của mình là từ đường ở cố
hương, hết năm này qua tháng khác đang đợi chờ họ. Từ đường đối với
những thương nhân Huy Châu xa quê đi làm ăn là một mảnh trăng sáng, treo ở nơi hút mắt nhất trong trái tim, khẽ chạm vào nó, liền cảm động đến
mức lập tức rớt nước mắt.

Thôn Uông Khẩu có một tòa từ đường của
họ Du, được mệnh danh là “Nghệ thuật điện đường”, được dựng từ giữa
những năm Càn Long thời Thanh với khí thế hùng vĩ, kỹ thuật tinh xảo, bố cục hoàn mỹ và phong cách độc đáo, đã làm rung động tâm hồn của ngàn
vạn người ghé thăm. Môn lầu, xà cột, góc hiên đều dùng thủ pháp nông sâu đậm nhạt, hư thực tương ứng, điêu khắc những hình vẽ tinh xảo như long
phượng kỳ lân, nhân vật truyện kịch, chim bay thú chạy, hoa nở cỏ thơm…
Từ đường nơi đây không chỉ là gốc rễ của người dân Vụ Nguyên, mà còn
lắng kết văn hóa phong tục tập quán thâm hậu của chốn này. Đi xa tới tận chân trời, cuối cùng sẽ có một ngày phải quay về làng cũ, về từ đường,
tưởng nhớ đức độ cha ông, ca ngợi công lao tổ tông.

Ở miền quê
đẹp nhất Trung Quốc này có rất nhiều khung cảnh khiến người ta lưu
luyến. Có thể chọn đến thác cao đệ nhất Hoa Hạ – thác Đại Chướng Sơn, để dòng chảy trong vắt xả trôi, tẩy rửa chút phù hoa cuối cùng trong tâm
tưởng. Cũng có thể đến hồ Uyên Ương lớn nhất thế giới, ngắm uyên ương
thành đôi thành cặp đang quấn quýt đùa vui giữa đồng xanh bèo nước, dùng tháng năm đổi lấy nét dịu dàng. Còn có thể ở vườn nhà trò chuyện với
đại nhạn, ngậm làn khói bếp của thôn xóm, nằm mộng mà bay.

Thôn
trang có tên gọi “làng sách”, “làng trà” này, giống như một thân cổ thụ, năm này qua năm khác, dùng mãi một tư thế để đợi chờ ở đây. Chẳng ai để ý đến tuổi tác của nó, cũng không so đo sao nó mãi không thay đổi,
người đến đây đều nguyện ý trao bản thân cho ánh sáng giản dị nơi này.

Giống như đã từng nhuộm mây trắng gió lành của Vụ Nguyên, cho dù đời người
trăm ngàn hồi chuyển cũng không thể xóa được đoạn duyên phận này. Vậy
thì, rời đi trước khi trà nguội, cắt một chút ký ức ấm áp khôn xiết bỏ
vào hành lý, hoặc là mua một nghiên mực cổ hình vuông đem về, vào một
ngày hoài niệm chuyện cũ nào đó, viết nên câu chuyện sắc màu Vụ Nguyên.
Non nước nhàn nhạt sắc màu, trong những nét chấm phá vẽ thôn trang, có
một bóng hình, đó là chính chúng ta.

Không có q