XtGem Forum catalog
Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 10.00/10/520 lượt.

buồn ngủ, làm đôi mắt díp lại mơ màng, cứ thế say giấc nồng trong một quán trà cổ kính. Đun một bình hoa cúc,
nấu tâm sự thành hương thơm trang nhã. Dựa vào bậu cửa sổ, lắng nghe
tiếng đàn sáo réo rắt, gẩy lên giai điệu Giang Nam. Bình đàn[13'> của
Giang Nam đã tỏa sáng rạng rỡ ở Ô Trấn – vùng sông nước đầy văn hóa này, giọng Ngô mềm mại, thú vị vô cùng, những câu chuyện quen thuộc đó lại
càng ý vị sâu xa hơn qua tiếng hát, lời kể uyển chuyển của nghệ nhân.

[13'> Bình đàn: Một loại hình văn nghệ dân gian, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.

Tiếng tơ tiếng trúc khi vút lên như vạn ngựa băng băng, khi bình lặng như
trăng thanh gió mát, khi phiêu diêu như suối ngọc róc rách, khi trầm
tĩnh như nước thu sắc trời. Khoảnh khắc này, chính ở Ô Trấn cổ kính mộc
mạc, chính ở quán trà nhớ chuyện cũ người xưa, uống một bình trà trong,
nghe một khúc bình đàn, vứt bỏ hết ngày tháng, làm một con người thanh
thản tự tại. Có câu rằng người nhạt như cúc, mà thế sự cũng nhạt như cúc chăng? Khi những ký ức sống động nay tan biến trong cuộc đời ngắn ngủi, ai còn nhớ đến một quãng thời gian ấm nồng trong dĩ vãng?

Con
ngõ nhỏ dài hun hút trong khói sương, bị thời gian hoài niệm nhuộm màu;
câu chuyện cô lẻ đằng sau cánh cửa gỗ, bị năm tháng ố vàng phủ bụi mờ.
Rất nhiều người đã lướt qua những người bên cạnh, giữa hai người đời này kiếp này cũng không nhớ đã từng có lúc tương phùng đẹp đẽ nhường ấy.
Từng tương phùng nơi cổ trấn Giang Nam, từng in lồng dấu chân nhau, thậm chí đã từng trao nhau ánh mắt.

Đến khi tháng năm già cỗi, nhớ
lại dĩ vãng đã nhạt nhòa trước kia, chẳng ai hay biết ai, bởi vì cả hai
đều là khách qua đường, là khách qua đường ở Giang Nam, là khách qua
đường ở Ô Trấn. Cuộc gặp gỡ ấy như một vở rối bóng, bắt đầu và kết thúc
trong hoa lệ và hư ảo. Ngồi trong hành lang tĩnh mịch, đợi một vở rối
bóng mở màn, rồi dưới ánh đèn dìu dịu, đắm mình vào câu chuyện tuyệt mỹ
trong vở rối.

Nữ: Hoa dại đón gió rung rinh, dường như đang lắng
nghe tâm sự. Cỏ xanh nhè nhẹ lay động, lưu luyến triền miên vô tận. Cành liễu chớm xanh, la đà trên làn nước biêng biếc, khuấy động tấm lòng
thiếu nữ dập dềnh như sóng nước. Tại sao mùa xuân mỗi năm đều đến đúng
hẹn, còn phu quân đi xa của ta năm này qua năm khác lại bặt tin?

Nam: Xa nhà rời nước, chẵn tròn ba năm, chỉ vì Trường An huy hoàng lộng lẫy
trong mộng tưởng. Nơi đô thị đầy rẫy những hiểm nguy thần kỳ, thỏa mãn
tâm nguyện hùng tráng của một đấng nam nhi. Giờ đây rốt cuộc đã áo gấm
về làng, lại gặp tiết trời xuân chốn cũ, nhìn nơi này dòng nước xuân
xanh, hoa đào ngập suối, nhìn núi xanh như mày ngài, hết thảy đều chẳng
đổi thay, cũng không biết nương tử – tân nương một đêm đã ly biệt liệu
có còn xuân sắc như xưa không? Người bước đến là con gái nhà ai, dung
nhan rạng rỡ, mỹ lệ phi phàm. Vị cô nương này, xin hãy dừng gót ngọc,
nàng có biết mình đã phạm phải lỗi gì không?

Nữ: Vị tướng quân
này, rõ ràng vó ngựa của chàng đã hất đổ làn trúc của ta, chàng nhìn xem con đường này rộng tít tắp tới tận trời xanh, cớ sao chàng lại khiến
con ngựa đáng ghét này vẩy bùn lên người ta, còn trách ngược, đổ lỗi lầm cho ta?

Nam: Lỗi của nàng chính là đẹp tựa tiên nữ, nàng thướt
tha yểu điệu khiến tay ta chẳng nghe lời, lông bờm xổ tung của con ngựa
đã che lấp mắt ta, không nhìn thấy đường sá núi sông, chỉ thấy đen sẫm
một màu. Gương mặt kiều diễm của nàng khiến con ngựa dưới thân ta lảo
đảo, quên mất rằng chủ nhân của nó uy phong nhường nào.

Một đoạn
đối thoại khiến lòng người ngả nghiêng như ngọn cờ trước gió, khiến ánh
nắng Ô Trấn cũng lóng lánh ánh lên thân tình thắm thiết. Trong tiết xuân muôn hồng nghìn tía gặp gỡ thiếu nữ như hoa, lại cảm thán tháng năm như nước chảy. Cô nương tay xách chiếc làn trúc đó là con gái Lâm gia trong cửa hàng nhà họ Lâm, hay là Mặc Mặc trong “Tháng năm như nước”, hoặc là con gái nhà nông nào ở Ô Trấn? Họ ôm ấp niềm vui đơn thuần, nâng niu
hương thơm xanh ngát, bước đi dưới sóng liễu trên con đường cổ kính. Họ
là phong cảnh của Ô Trấn, đợi người bước vào giấc mộng, mà Ô Trấn lại là phong cảnh người qua đường, tô điểm cho giấc mộng của người khác. Giữa
những ngày thi ý nhàn tản, đôi bên lưu lại nhân quả không tên, chỉ nhớ
rằng đã từng tương phùng khi ngoái nhìn, còn có ly biệt phút quay người.

Ô Trấn trong sắc hoàng hôn, giống như một cụ già bình thường, cất giữ hết thảy những câu chuyện có thể cất giữ, lại quên đi hết thảy những người
cần phải lãng quên. Bước đi trên con đường hồng trần, giữa giấc mộng
thời gian, mây khói chuyện xưa, mơ xanh quá khứ trong lịch trình nhớ lại kiếp người, tất đều đượm vẻ ấm nồng và thanh nhã tựa như ngọc cổ.

Ô Trấn cũng là một viên ngọc cổ đã nhuộm sắc hoa xuân trăng thu, để những người qua lại quý trọng bằng cả tâm hồn. Tới với giấc mộng trong vắt,
rời xa giấc mộng chưa tàn. Chỉ là ngày tháng bình thường, chỉ là ký ức
bình dị đã trôi đi trong ánh nắng lấp lánh lay động. Những năm về sau,
thấy hoa rơi lại hoài niệm Giang Nam trải