
dịu tinh tế và cả sự dịu dàng ngày hôm qua của tòa thành này. Thành cổ
Đại Lý mộc mạc cổ kính mà u tĩnh, hoa cỏ phủ kín khắp thành, nước suối
trong vắt chảy róc rách. Người Đại Lý trồng rất nhiều loại hoa trong sân vườn nhà mình, sống cuộc sống chậm rãi. Hàng ngày, trên gương mặt mỗi
người đều ánh lên nụ cười bình thản, thật lòng yêu mến cuộc sống của
mình.
Đây là tòa thành mà người ta không nhẫn tâm phụ bạc, cũng
không thể phụ bạc. Từ khi tỉnh dậy ban sớm, đón nhận tia nắng đầu tiên
của thành cổ, là đã định trước bị tòa thành này cảm nhiễm. Nó không cần
nghiêng thành vì bạn, chỉ cần dưới bầu trời Đại Lý, nói chuyện với một
đóa mây trắng, uống một chén sương trong lành của trà hoa núi, đánh một
ván cờ với một cụ già dưới bóng cây, hay nhặt một làn rau cùng cụ bà
trong một khoảng sân. Một ngày bình dị được người Đại Lý ngâm trong ly
trà, vẽ lên cửa sổ, nhuộm mài trong vải. Lúc hoàng hôn, tiểu thành thong thả lại càng yên tĩnh hơn trong sắc chiều. Những dây leo xanh thẫm leo
trên tường luôn nhắc nhở chúng ta nhớ về một cuộc gặp gỡ không thể nào
quên của nhiều năm về trước. Người trở về, ngửi thấy hương hoa, giẫm lên ánh tà dương như dát vàng, là đang tiễn biệt hoàng hôn, nghênh đón ánh
trăng.
Đây là một tòa tiểu thành đắm chìm trong hồi ức, mỗi một
phong cảnh của nó đều khiến thời gian muốn dừng bước, hoài cổ một cách
dịu dàng với nó. Đã thấy phong hoa tuyết nguyệt, lại thấy Thiền Tâm Vân
Thủy, hành trang của năm tháng đã ních đầy. Sân khấu của lịch sử, mỗi
ngày đều đổi thay nhân vật, Đại Lý, nhất định còn có rất nhiều truyền kỳ mà người ta không biết. Những câu chuyện đó được cất giấu trong đóa mây bảy sắc, cất giấu trong đời sống vụn vặt, hết thảy đều gửi gắm cho ngày tháng, thưởng thức từng chút từng chút một.
Nếu như có thể, hãy
để bản thân biến thành một chú bướm màu bay lượn bên Hồ Điệp, hoặc là
một đóa mây trắng lướt qua tường thành, chuyên chở cuộc gặp gỡ và ly
biệt này. Chỉ cần không bay qua Thương Sơn Nhĩ Hải, lúc vươn tay, chúng
ta có thể chạm vào tòa thành tên là Đại Lý này, tòa thành cả đời chẳng
thể nào quên.
Tôi không biết, Lệ Giang mà tôi đã tương ngộ trăm ngàn lần trong mộng, đến
nay mới thấy rõ dung nhan thì nên coi là lần đầu gặp gỡ hay là trùng
phùng. Non nước tao nhã, phong tục nồng đượm, còn mang một vẻ đẹp trước
đây chưa từng thấy, dần dần thắm sắc rực rỡ trong sinh mạng. Đi trên
những cây cầu nhỏ và những con phố đan xen nối liền, bạn sẽ cảm thấy bụi bặm của Lệ Giang đều là phong tình ý vị cả.
Cho dù bạn mang một
cõi lòng bình tĩnh phẳng lặng thế nào, cũng sẽ bị cảm nhiễm bởi sự phong tình tràn ngập trong không khí, hương thơm chưng cất từ phong tục ngàn
năm có thể thanh tẩy bạn thành “phong tư vạn chủng”. Khi tôi mang theo
hành lý, một mình đặt chân tới Lệ Giang, tôi đã biết, suốt chặng đường
sẽ có biết bao tình cảm quyến luyến với tôi như thế.
Có người
nói, thời gian ở Lệ Giang là êm dịu nhất, nó có thể khiến thế tục cứng
nhắc biến thành uyển chuyển nhẹ nhàng. Có người nói câu chuyện ở Lệ
Giang là phong tình nhất, nó có thể khiến cuộc sống phẳng lặng thành rực rỡ tươi sáng. Thậm chí, có người nói non nước Lệ Giang có thể trị
thương, nó có thể chữa lành vết sẹo của quá khứ, khiến trái tim bạn thấu triệt sáng rõ. Lệ Giang đúng là một nơi độc đáo đặc biệt của thiên
nhiên, nằm trên cao nguyên Vân Quý xa xôi, coi sự dâu bể của Trà Mã cổ
đại là nội dung chi tiết, lại lấy sự thanh khiết của Ngọc Long Tuyết Sơn làm bối cảnh, vừa chất phác lại vừa ý vị, phong tình mà không diễm lệ.
Năm tháng ở nơi này, chẳng qua chỉ như nước chảy, không một chút đổi thay.
Vẻ đẹp rơi rớt lại nơi này từ trăm nghìn năm trước, trăm nghìn năm sau
vẫn có thể tìm được. Dạo chơi giữa phong cảnh thiên nhiên của Lệ Giang,
bất cứ một giây phút vô tình nào cũng sẽ khiến bạn lạc vào ký ức xa xôi, chìm đắm trong những chuyện cũ xa xưa và những tình cảm hoài niệm. Đây
chính là Lệ Giang, khắc ghi trong trái tim mỗi người bằng phong thái
thần kỳ và ý vị đặc biệt của mình, để những người đánh mất ngày hôm qua
tìm được ngày hôm nay, lại khiến những người có được ngày hôm nay hướng
về ngày mai.
Thành cổ giống như một câu chuyện chưa từng được mở
ra, âm thầm đóng kín ở Lệ Giang bằng một gam màu và phong cách riêng.
Trên tầng tầng lớp lớp ngói xanh lưu cữu bụi bặm của bao triều đại khác
nhau, trong sự sâu lắng mang theo sự thuần túy, trong sự thuần túy lại
hàm chứa sự nguyên thủy. Nơi đây chưa từng bị những tâm sự không tên xâm lấn, cũng chưa từng bị những tình cảm vô cớ lấn quấn, chỉ là giữa phong cảnh thuần phác vẫn giữ được một sự tùy ý mà tự nhiên, khoáng đạt mà cố chấp.
Đối với Lệ Giang, tôi cũng giống như tất cả mọi người, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc tiến vào, đi tìm sự trầm tĩnh an nhiên giữa năm
tháng phù hoa, theo đuổi sự thanh tao thoát tục giữa tục thế xô bồ.
Trong những ngày đơn sơ nhàn nhã ở Lệ Giang, đến nỗi buồn rầu cũng trong sáng, bạn có thể xuyên qua sự mênh mông của thời gian để tìm lại bản
thân chân thực của mình. Nơi đây sẽ khiến bạn q