Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325985

Bình chọn: 7.00/10/598 lượt.

phát ra những âm thanh kẽo cà kẽo kẹt, như lặp lại những bản dân ca từ thời viễn cổ.

Trong núi, lá thông rụng đầy mặt đất, trúc biếc từng bụi um tùm, rất nhiều
loài hoa dại không biết tên rụng rải rác trên mặt đất ẩm ướt, khi giẫm
chân lên chúng, trái tim ta bỗng trở nên yếu mềm trong khoảnh khắc. Lá
sáng bóng, quả hấp dẫn, tiếng chim kêu lảnh lót, tiếng ve kêu râm ran,
tất cả hòa trộn trong màn mưa khói giăng giăng kín trời, như thể đang cử hành một buổi yến tiệc vui vẻ rực rỡ sắc màu giữa trời đất, khiến cho
nỗi cô đơn cũng phải nở hoa.

Dừng chân trên con đường đá xanh
rêu, ngắm mây màu biến ảo lúc tụ, nhìn những vệt sóng sáng loang loáng
trong hồ, ngắm mưa phùn rây rắc như tơ bay bay. Ngọn núi phía xa xa chìm trong tầng mây đỉnh cao gần đó xanh đến nhức mắt, còn có hồ nước bồng
bềnh khói sóng, tùng bách cheo leo trên vách đá, suối trong réo rắt
trong sơn cốc, đạo quán giữa gió mát núi xanh. Đứng giữa nơi núi non
sương khói trong mộng ấy, sao có thể không kinh ngạc cảm thán trước sự
thần kỳ của tạo hóa? Phải có khí vị phong độ đến nhường nào mới có thể
tạo nên vạn vật linh thiêng thuần túy đến nhường ấy?

Con người
bước đi giữa thiên nhiên, giống như chú chim mỏi mệt muốn tìm chiếc tổ
của riêng mình. Chỉ là, núi trống nước xa, không bờ không bến, rời khỏi
tự nhiên, biết tìm đâu sự chân thực vĩnh hằng?

(5)

Tiếng
chuông lãng đãng trong không trung đang đánh thức người chìm trong giấc
mộng, đạo quán tọa lạc trên đỉnh của tiên đảo, giữa sâu thẳm mây mù. Tôi cứ đi về phía chân trời, mới có thể đến được nơi Thái Hư ảo cảnh. Dòng
thác trắng xóa từ trên núi đổ xuống suối rồi linh hoạt chuyển dòng. Nhặt một viên đá ném xuống nước, nhìn sóng nước lăn tăn hồi lâu, cho đến khi làn sóng ấy biến mất không còn dấu vết.

Bước vào đạo quán, khói
nhẹ chờn vờn, vài người khách hành hương đang thắp hương khấn vái ở
những nơi khác nhau. Mấy cây cổ thụ trước cửa, bị tháng năm ăn mòn nên
đã để lại những vệt loang lổ in dấu thời gian. Những vết tích ấy mang
lại một màu sắc tang thương, buồn bã cho tòa đạo quán này.

Bước
qua ngưỡng cửa bằng gỗ, mấy đạo sĩ trẻ tuổi tay cầm phất trần, ngồi xem
bói cho du khách bên trong. Ngày thường tôi chỉ biết sự cô đơn của chữ
nghĩa, mà không đọc ra được sự cô đơn của nhân sinh? Tuổi trẻ của họ đã
bị phong bế trong tường cao viện sâu này, cuộc đời trở nên cô đơn, kinh
văn cũng trở nên cô đơn.

Trên bức tường có khắc hình mấy nhân vật Đạo gia, toàn thân toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, gột sạch những trần
ai của tục thế. Lên lầu nhìn ra xa, trong mưa khói, trời đất mờ mịt, núi non im lìm. Những vết thương từng ăn mòn xương cốt và những niềm vui đã quên mất dáng hình đều đã lãng quên, không biết đây là một sự mất mát
hay là một sự hồi sinh?

Gặp gỡ ngắn ngủi có thể chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cũng có thể là cả một đời.

(6)

Con đường về là con đường khi tới, mà cũng không phải là con đường khi tới, dường như đã không còn nhớ nổi nữa.

Mưa và sương xỏ thành bức rèm châu nhỏ tí tách từ trên những cành cây,
giống như từng hạt trái tim trong vắt, đang ước ao được như một tinh
linh biết nói chuyện. Sắc chiều dần buông, ánh sóng trong hồ tản mát
hết, chim bay tìm chốn trú ngụ, người đánh cá quay về, chỉ có ông lão
buông cần vẫn đang nhàn nhã đối mặt với non nước, uống rượu vui thú một
mình.

Một chiếc thuyền gỗ buông lơi bên bờ, cụ già chèo thuyền
hút điếu cày chờ đợt dòng người thưa thớt. Cũng có cả chiếc thuyền lớn
đậu bên bến, chuyên chở những du khách muốn quay lại bờ bên kia. Mặc dầu không có tâm trạng nhàn nhã như khi đến, nhưng vẫn ngồi lên thuyền gỗ
để qua hồ. Mặc dầu không có ánh chiều tà làm bạn, nhưng vẫn khua mái
chèo gạt mưa khói để quay về.

Không thể dựng nhà tranh để ở,
không thể nương náu nơi cảnh Thiền non nước. Đi men theo bờ hồ ẩm ướt,
hái một cành hoa sen, trên con đường núi chìm trong sương khói, không
biết đường về nơi nao, không biết ngày về bao giờ.

Tôi chỉ là một trong vô số người lữ hành trong Thái Hồ, không cần ai nhớ tôi đã tới
đây hay chưa, đã đi hay chưa. Chỉ là, mưa khói Thái Hồ khiến tôi nhớ đến giấc mộng kiếp trước đã đánh mất, mà đời này, lại vẫn đi xuyên qua giấc mộng.

Vậy hãy để tôi thu nhặt những hạt sương trong lành đọng
trên lá sen, ủ một ly rượu hoa sen, chôn xuống nơi sâu kín của năm
tháng. Giữa non nước nâng chén sinh mệnh yếu mềm, mặc cho tuổi xuân già
đi, mặc cho vẻ đẹp hoang tàn, cũng phải uống thỏa thuê cõi đời này!

Nếu như cho bạn một khoảng thời gian trống vắng, bạn sẽ lựa chọn đồng hành
cùng Kanas, dùng nước hồ Kanas để lấp đầy sự trống trải trong tim. Bước
vào Kanas, là tìm đến một thánh địa thanh tịnh của bộ lạc cổ xưa, là lần giở một bức tranh thần kỳ đã bị đóng kín ngàn năm, cũng là mở ra một
con đường tâm linh thấu suốt của nhân sinh.

Luân chuyển trong sự
lãng mạn nên thơ muôn vàn hình thái, trầm lắng trong nước hồ tinh khiết
bốn mùa của hồ Kanas. Bạn không thể tin rằng, sinh mệnh sẽ được sinh ra
một


pacman, rainbows, and roller s