Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329530

Bình chọn: 9.5.00/10/953 lượt.

những
lúc mình thấy đau buồn và mệt mỏi.

- Chẳng phải bạn đã nói chúng ta là
những người cùng hoàn cảnh hay sao. Bạn cũng đã giúp mình rất nhiều mà – Cô cười nhẹ mĩm cười với Minh Nhật.

Minh Nhật đột nhiên ôm chầm lấy cô:

- Thật sự nếu không có bạn, mình không biết mình có thể trụ nổi đến bây giờ hay không nữa.

Minh Nhật khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm
chặt lấy Ngân hằng, cô bối rối vô cùng, muốn đẩy cậu ra nhưng lại sợ làm tổn thương cậu, nhất là lúc này, chỉ biết đứng bất động để mặc cậu ôm
mình.

- Haiz, hai người này, lén đến đây để tình tứ – Giọng Hạ Huyền vang lên châm biếm khi nhìn thấy Minh Nhật và Ngân Hằng ôm nhau.

Mặt Lâm Phong và Ngân Quỳnh lúc nhìn thấy hai người họ ôm lấy nhau đều trở nên tái nhợt.

Đêm tối thanh tịnh, trăng sáng dìu dịu, mặt hồ phẳng lặng in bóng trăng, cuối cùng bị đánh thức.

Ngân Hằng mặt mày xanh xám, hoảng hốt
khi thấy Ngân Quỳnh nhấp nhô dưới nước. Khi trồi lên khi sụp xuống, vùng quẫy hai tay đầy hoảng sợ. Cô muốn lao xuống cứu Ngân Quỳnh, nhưng bản
thân lại không biết bơi, chỉ có thể khổ sợ gọi:

- Ngân Quỳnh , Ngân Quỳnh…cứu với….

Cô còn chưa dứt lời thì đã thấy một bóng người lao xuống dưới cứu Ngân Hằng, mọi người xung quanh nghe cãi vã
vội chạy đến nhìn thấy vậy cũng hoảng hốt kêu lên rồi chạy đến xem.

Minh Nhật cuối cùng cũng bơi được tới
chỗ Ngân Quỳnh và ôm lấy cô ấy đang trong cơn hoảng loạn rồi bơi vào.
Mọi người thấy vậy thì nhẹ nhỏm thở phào. Nhưng Hạ Huyền đã quay sang
Ngân hằng trách móc:

- Bạn thật là độc ác mà, tại sao lại có
thể cố ý đẩy Ngân Quỳnh xuống dưới hồ như thế chứ, nước hồ lạnh như thế
mà Ngân Quỳnh lại không biết bơi, nếu không có người nhảy xuống cứu, cô
ấy chết đuối thì sao hả. Bạn thật là độc ác mà.

Nét mặt Hạ Huyền đầy hung dữ, từng câu
từng câu cố ý nói lớn cho tất cả mọi người nghe việc Ngân Hằng cố tình
đẩy Ngân Quỳnh xuống hồ.

- Mình không có, mình không cố tình đẩy Ngân Quỳnh xuống dưới hồ, chính là …- Ngân Hằng vội vàng lên tiếng giải thích.

- Bạn còn ngụy biện, tôi thấy rõ ràng
bạn đẩy Ngân Quỳnh xuống hồ mà còn dám chối – Hạ Huyền sợ Ngân Hằng nói
ra việc bị mình đẩy cô ấy mới dẫn đến việc Ngân Quỳnh rơi xuống nước,
bèn cướp lời nhanh chóng.

Mọi người xung quanh cũng bàn tán xôn
xao, vì khi họ tới, dù ánh sáng rất mờ, nhưng vẫn thấy đôi tay vươn ra
phía trước của Ngân Hằng hướng về phía Ngân Quỳnh .

- Ngân Quỳnh là em gái mình, tại sao mình có thể cố ý đẩy em gái mình xuống hồ chứ – Ngân Hằng trầm giọng nói.

- Em gái….haiz, hai người đúng là chị
em, nhưng là cùng cha khác mẹ có đúng không. Bạn ghét mẹ con Ngân Quỳnh
đã chen vào giành lấy tình thương của ba bạn. Rấp tâm muốn đuổi mẹ Ngân
Quỳnh ra khỏi nhà. Bây giờ lại hại Ngân Quỳnh phải ngâm lạnh dưới sông.
Bạn thừa biết từ nhỏ sức khỏe Ngân Quỳnh rất yếu, bạn làm như vậy có
phải là muốn cô ấy bệnh rồi chết hay không? Bạn sợ họ giành gia tài với
bạn nên muốn loại bỏ hai mẹ con họ có phải không? – Nhưng lời chất vấn
của Hạ huyền đầy bén nhọn, đều muốn dồn Ngân Hằng vào con đường bất
nghĩa mới cam lòng.

Mọi người nghe Hạ huyền nói đều ồ lên sau đó đều nhìn Ngân Hằng một cách khinh bỉ.

- Bạn nghe cho rõ đây, mình nói lại lần
nữa, mình không cố tình đẩy Ngân Quỳnh. Muốn hỏi tội thì để Ngân Quỳnh
lên tiếng đi, còn bạn, bạn không có quyền gì ở đây mà mắng **** người
khác. Những chuyện khác là chuyện nhà của mình, không đến lượt bạn xen
vào – Ngân Hằng trấn tĩnh đanh mặt đáp, cô không muốn giải thích nhiều
nữa, bởi vì ở đời này, càng chối bỏ là càng phủ nhận, cứ yên lặng rồi
thời gian cũng có thể chứng minh tất cả. Đối với kẻ điêu ngoa đanh đá
như Hạ Huyền, chỉ có biện pháp cứng rắn mới có thể trị được.

- Tôi là bạn thân của Ngân Quỳnh, tôi có quyền đòi công bằng cho bạn của tôi – Hạ huyền cao giọng đáp.

Ngân Hằng cười nhạt nhìn Hạ Huyền với đôi mắt lạnh lẽo khiến cô ta hơi hoảng vì hành động xấu xa của mình.

- Bạn thân, bạn thân tới cỡ nào, thân
hơn người có cùng dòng máu như tôi sao? Nếu muốn xét xử tôi, người có tư cách là ba tôi, là mẹ Ngân Quỳnh, là thầy cô phụ trách ở đây. Còn bạn,
bạn không đủ tư cách.

Cô biết người đẩy mình là Hạ Huyền, là
cố ý hay vô tình….thì cô ta cũng biết rõ điều đó. Nhưng cô ta vẫn cứ một mực khăng khăng là Ngân hằng cố ý đẩy Ngân Quỳnh, rõ ràng là muốn nhân
cơ hội này để mắng **** sỉ nhục cô mà. Rõ ràng cô ta có ý đồ, cho nên
chắc chắc trong lòng cô ta cũng có chút chột dạ, chỉ cần cô đánh mạnh
một cái cô ta sẽ im miệng ngay.

- Phải đó, đây là chuyện nhà người ta,
không đến phiên kẻ xa lạ như bạn xen vào – Bảo Trâm chạy đến bên vực bạn mình, cô không tin là Ngân Hằng lại cố tình đẩy Ngân Quỳnh xuống nước
đâu.

Quả nhiên Hạ Huyền bị ánh mắt và lời nó
của Ngân Hằng làm cho sợ hãi đành câm họng lại, lại thêm Bảo Trâm và mấy người bạn trong nhóm cũng bước đến bên cạnh Ngân hằng nên chỉ biết
trừng mắt nhìn Ngân hằng giận dữ.

Ng


Disneyland 1972 Love the old s