
n hai người va răng vào nhau.
Lần này Lâm Phong kéo Ngân hằng sát vào cậu rồi khẽ nói:
- Lần này mình sẽ cố gắng.
Ngân Hằng xấu hổ gật đầu, từ từ khép mi
mắt lại. Lâm Phong lần nữa phủ xuống môi Ngân hằng, cậu đánh lưởi vào
trong vòng miệng của Ngân hằng, say sưa cuồng quét bên trong, quấn lấy
nhẹ nhàng chiếc lưỡi ướt át của cô.
Tình yêu bắt đầu.
Sau một đêm êm ả, Ngân Hằng cũng đã hồi phục lại tinh thần sau một cơn hốt
hoảng. Mọi người bu quanh cô rất nhiều, ai cũng hỏi han ân cần, cả thầy
cô giáo cũng đến thăm.
Hạ huyền bèn nhân lúc này lên tiếng:
- Ngân Quỳnh, bạn mau nói đi, có phải
Ngân Hằng đã đẩy bạn xuống hồ hay không? Bạn cứ việc nói để thầy cô phân xử giúp bạn, đòi lại công bằng.
Mọi người từ hôm qua đến giờ, chưa ai
dám động đến sự việc này, bây giờ nghe Hạ Huyền khơi mào thì bắt đầu xôn xao, nhìn trước ngó sau, rồi nhìn Ngân Quỳnh chờ đợi câu trả lời của
cô.
- Phải đó, chuyện em ngã xuống sông là
thế nào? Em cứ nói ra đi, để thầy cô phân xử cho em . Có phải là Ngân
hằng đã đẩy em xuống sông hay không? Mọi người đều nói thấy em ấy đưa
hai tay đẩy em xuống – Giáo viên chủ nhiệm lớp Ngân Quỳnh nhẹ lời hỏi
cô.
Ngân Quỳnh trước ánh mắt tò mò của mọi
người, lại thêm lời động viên của Hạ Huyền và thầy cô, cô gật đầu ngồi
nhỏm dậy, quyết định nói.
Hạ Huyền thấy Ngân Quỳnh gật đầu thì
mừng thầm trong bụng. Cô ta khoái chí chờ đợi, cô ta nhất định sẽ khuấy
động thật mạnh vào luồn sóng khinh ghét Ngân Hằng, để xem Ngân Hằng sẽ
thế nào, còn mặt mũi mà nhìn đời hay không?
Ngân Quỳnh hít sâu một hơi rồi nhìn thấy cô nói:
- Thật ra, vì em có sức khỏe yếu, nhưng
lại ham vui theo bạn đi ra ngoài chơi. Chị Ngân Hằng sợ em ham chơi giữa trời đêm dễ mắc bệnh nên mới khuyên em đi về. Chuyện ngã xuống sông chỉ là sự cố thôi, là do em trượt chân vập ngã về phía sau, Ngân Hằng chỉ
muốn cứu em thôi, nhưng rất tiếc chị ấy chụp hụt nên em cứ thế ngã xuống sông. Nhưng cũng may là chị ấy chụp hụt chứ nếu nói không chừng chị ấy
cũng bị ngã theo thì khổ. Tụi em đều không biết bơi .
- Bạn vừa nói gì vậy – Hạ Huyền trợn mắt nhìn Ngân Quỳnh không tin nổi vào tai mình.
- Tất cả những lời em nói đều là sự thật cả – Ngân Quỳnh nhìn thầy cô khẳng định lại lời nói của mình.
Hạ Huyền nghẹn họng, không nói thêm được lời nào, nhất là trước ánh mắt dè bĩu của mọi người. Từ tối hôm qua cô
cứ sang sảng mắng và kể lễ nói xấu Ngân Hằng. Bây giờ không ngờ mọi
người nhìn mình bằng cái nhìn dành cho tiểu nhân.
- Em biết mà, em đã nói rồi mà. Ngân
Hằng vốn là người hiền lành, chắc chắn không bao giờ làm mấy cải chuyện
tiểu nhân bỉ ổi kia đâu – Bảo Trâm cười đắc ý hất mặt kênh kiệu với Hạ
Huyền trêu chọc khiến Hạ Huyền tức giận đành hậm hực bỏ đi ra ngoài.
Mọi chuyện tối qua đến giờ coi như khép
lại. Thầy cô cũng chẳng nói gì thêm, chỉ khuyên Ngân Quỳnh nghĩ ngơi cho tốt rồi hãy ra tham gia trò chơi với mọi người.
- Dạ – Ngân Quỳnh gật đầu nghe lời, cô ăn phần điểm tâm mà mọi người đem tới.
Mọi người cũng bắt đầu lui ra đi chuẩn bị tham gia trò chơi dân gian của buổi trại.
Hạ Huyền tức giận đi ra ngoài, không ngờ lại chạm mặt ngay hai cái tên khốn kia. Cô vốn dĩ định bỏ đi luôn,
không thèm nhìn chúng một cái. Nào ngờ hai tên đó đã chặn đường cô lại
nói:
- Bạn nhớ phải đưa cho tụi tôi đó có biết không? Nếu không hậu quả thế nào, bạn tự hiểu.
Lời đe dọa khiến Hạ Huyền hơi sợ, cô vỗi vã gật đầu nói:
– Hiểu rồi, về nhà tôi gửi cho mấy người. Giờ tránh ra cho tôi đi.
Nói xong cô tạt hai tên này ra không
chút e ngại rồi bỏ đi một nước. Vừa bỏ đi, cô cảm thây tức giận và thất
vọng vô cùng. Kế hoạch lần này xôi hỏng bỏng không, chẳng những không
hại được Ngân Hằng mà còn mất cả chài lẫn trì.
Lúc Ngân hằng nghe được câu chuyện của
hai tên này, cô cũng nghe được. Vì trong đêm tối mờ, Ngân Hằng không hề
để ý đến cô đang ở phía sau mình. Khi Ngân Hằng núp vào bên trong rồi
thảy thùng nước tạo tiếng động cảnh cáo hai tên kia thì cô cũng quay
lưng bỏ đi trở lại.
Nhưng cô không ra về, mà chỉ đứng một góc đợi hai tên kia.
- Mình đã nghe hết rồi.
Hai tên này đều quay mặt nhìn nhau, rồi một tên lươn lẹo nói:
- Tụi này đã nói gì nào? Tụi này có nói gì đâu cơ chứ.
– Yên tâm đi, mình không nói với thầy cô
đâu. Thậm chí mình sẽ giúp hai bạn tìm một con nai tơ chính hiệu để hai
bạn vui vẻ. Sao, thấy thế nào? – Hạ Huyển hất mặt nhìn hai tên này hỏi.
- Điều kiện là gì? – Một tên nghi ngờ nhìn Hạ Huyền hỏi.
– Không có điều kiện gì hết, thậm chí nếu
như các bạn bị hụt thú vui, mình sẽ bù đắp lại cho các bạn một số tiền
để tìm trò chơi khác – Hạ Huyền cười nham hiểm đáp.
Hai tên này thấy lợi trước mắt, bèn gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Theo kế hoạch, Hạ Huyền đã giới thiệu hai
tên này với Ngân Quỳnh đang thất tình vì Minh Nhật và buồn chuyện gia
đình, một trong hai tên