XtGem Forum catalog
Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

>
-Tất nhiên.Mọi thứ rồi sẽ diễn ra đúng theo ý tôi,nếu như…
tôi không mắc sai lầm.

Mộc Lan lắc đầu, cười buồn rồi nhìn hắn…

-Anh vẫn như xưa.Người khác cứ bị anh điều khiển như con rối
mà không hề biết.

-Trong số đó có cả cô.

-Em cam tâm. Vì người ấy là Gia Cát Luân.

-Tôi đáng giá đến như vậy sao?

-Đáng chứ.Chỉ có đều em không sao hiểu được.Rõ ràng anh rất
thương yêu Thiên Thiên.Cớ sao luôn khiến cô bé thất vọng, nghi ngờ anh?

-Tôi …thích. Một sở thích kỳ quặc, vậy thôi.

-Hừ, chỉ có câu đó là giỏi. Anh đã nghĩ kỹ lời đề nghị của
em chưa? Chỉ có em mới có thể giúp anh biến ước mơ dang dở thành hiện thực mà
thôi. Với điều kiện là…

Không đợi Mộc Lan nói hết câu, hắn gạt lời nàng đi:

-Tôi từ chối.

-Tại sao? Vì sĩ diện à?

-Tiền của cô có thể giúp tôi trở thành luật sư,rồi sau đó
tôi sẽ leo từng nấc từng nấc lên vai trò thẩm phán, nhưng cô đừng quên rằng người
mà cô muốn làm thỏa thuận là Gia Cát Luân. Xưa nay chỉ có tôi điều khiển người
khác. Chứ không ai khác có thể điều khiển tôi được cả, kể cả cô hay tiền của
cô.

Mộc Lan cảm thấy bị xúc phạm. Nàng đã bỏ đi cái “tôi” kiêu
hãnh và cả nguyên tắc nghề nghiệp muốn giúp Cát Luân có được tấm bằng luật sư
giả và giới thiệu hắn vào hội luật sư. Chỉ với điều kiện anh sẽ làm việc cho nàng,
anh ở bên cạnh nàng… Biết bao người mơ ước điều đó, biết bao người mong mỏi được
Khưu Mộc Lan mộ lần để mắt tới. Vậy mà… Hừ, Gia Cát Luân có là ai đâu chứ!

-Sẽ có lúc anh tìm em van xin sự giúp đỡ.

-Nếu có lúc đó, tôi đã chẳng còn là tôi rồi.

-Để rồi xem.

Hắn đưa lon bia uống ực một cái cho hết rồi đứng lên trả tiền.
Sau đó bỏ đi, chẳng quan tâm tới cái nhìn buồn chứa đầy khao khát của Mộc Lan
phía sau…

Rời khỏi quán xong,hắn nghĩ ngợi một lúc rồi rút diện thoại
gọi cho Cát Lan.

-Em đó hả,Cát Lan?

-Một bước lên mây, anh còn nhớ đứa em này hay sao?

-Hằn hộc thế em gái? Anh nhớ em thật mà. Bây giờ anh rất là
hạnh phúc.Có tiền, có gái, có công việc và địa vị.

Cát Lan nổi giận khi Cát Luân không chút áy náy về việc mình
đã làm sau tất cả những gì Trọng đã vì hắn mà hy sinh. Cô quát lên trong điện
thoại:

-Anh khiến Trọng trở thành một gã lưu linh anh biết không.
Anh đã cướp mất bạn gái của anh ấy mới ra nông nỗi ấy. Em ghét anh, em không có
người anh đốn mạt như anh! Em sẽ… Em sẽ…

-Rồi em làm gì anh nào?Thiên Thiên là một con mồi ngon làm
sao anh bỏ qua được?

-Thế anh có từng yêu cô ấy không?

-Hoàn toàn không.Anh làm gì biết yêu ai ngoài bản thân
mình.Anh chỉ yêu thuốc phiện thôi.

Cát Luân nói và phì cười.

-Đồ ích kỷ.Dũ Trọng đã sai lầm khi đã cứu anh. Anh tưởng anh
được yên ổn suốt thời gian qua là do ai hả? Tất cả mọi người đều muốn tìm anh
tính sổ nhưng anh Trọng một mực ngăn cản.Anh ấy bảo rằng thà chính tay anh ấy
đánh anh chứ không để người ta làm tổn hại tới anh. Anh ấy thật sự rất thương
và lo lắng cho anh đó. Anh không chút hồi tâm sao? Hãy để Thiên Thiên quay về với
anh ấy. Thiên Thiên là tất cả với Dũ Trọng, anh biết điều đó mà?

-Không bao giờ!

Chần chừ một lúc, Cát Lan quả quyết:

-Nếu không em sẽ bán đứng anh. Em sẽ vạch trần anh với Thiên
Thiên. Trọng không làm thì em sẽ làm!

-Anh thách em đó. Nếu em dám làm anh coi như không có đứa em
gái hư đốn như em!

-Cũng được.Em cũng không cần có người anh đê tiện như anh.
Anh chóng mắt lên mà coi!

Cát Lan cúp máy cái rụp.

Cát Luân cười. Hắn thường hay cười, nhưng… những nụ cười của
hắn thật chua chat, méo mó. Hắn nghĩ tới Dũ Trọng… Đối với hắn lúc này đây, nhựng
gì gọi là thật… chỉ có trong suy nghĩ…

“Xin hãy hiểu cho em, anh hai. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu tại
sao em lại làm như vậy…Và cũng xin lỗi Cát Lan, anh đang lợi dụng em để giúp
anh thực hiện kế hoạch này… Anh biết em đang rất đau, rất mâu thuẫn… Vì em cũng
yêu Dũ Trọng. Nhưng Trọng không thích hợp cho em đâu. Sẽ có một người khác đến
với em, một người đàn ông mà chỉ dành cho em thôi, chỉ yêu một mình em thôi. Trời
ơi! Mình muốn gào lên, muốn thét lên! Có ai biết trong chuyện này, đạo diễn là
tôi, vai phản diện là tôi, và kẻ đau đớn nhất…cũng chính là tôi…”





Nhờ Thiên Bảo, Cát Lan có được những tấm hình tư liệu về Cát
Luân mà anh đã nhờ Thiết Linh cung cấp. Thiết Linh ủng hộ chuyện này. Như thế
không những giúp Thiên Thiên tránh xa Cát Luân mà còn giúp cho tình cảm dì cháu
không phải hụt hặc như cả tháng qua. Cứ mỗi lần nàng muốn lên tiếng nhắc nhở
răn đe cô nhóc tránh xa Cát Luân thì mặt mày cô nhóc lại xụ xuống, giận dữ. Lần
này thì coi như mượn được tay người ngoài can thiệp, Thiên thiên sẽ phải tin
thôi.

Những bản biên bản, lời khai và…tất cả những gì có liên quan
đến sự thật về Cát Luân Thiết Linh đều giao hết cho Thiên Bảo, và anh đã đưa tất
cả cho Cát Lan. Cát Lan đến tìm Thiên Thiên vào một chiều mưa nhưng không có