
g…
Thiên Thiên vùi vào lòng Trọng sụt sùi như một cô bé con.
Đôi tay Trọng dang rộng để đón nhận Thiên Thiên. Cũng như trái tim anh lúc này
cũng dành cho cô bé một vị trí quan trọng trong đó…
Sau mối tình đầu dang dở,Thiên Thiên trở nên trầm tư. Ngoài
mặt, cô bé tỏ ra vui vẻ cho mọi người đừng lo.Thế nhưng trong lòng lúc nào cũng
buồn rượi.
Cát Luân không còn xuất hiện nữa. Hắn nghỉ ở công ty. Hắn
hoàn toàn mất tích. Lời hứa ngày nào hắn từng hứa hắn đã làm đúng: hắn sẽ không
xuất hiện khi Thiên Thiên không còn cần hắn nữa.
Có lần, một người quen thấy hắn lang thang trên đường như một
kẻ vô hồn. Một cái tin nho nhỏ về hắn cũng khiến ThiênThiên giật mình chăm chú.
Thời gian trôi đi…
Thế rồi, cô bé cũng chính thức trở thành sinh viên năm nhất
của học viện Bestlaw danh tiếng với số điểm cao chót vót khó mà tin. Ngày nhận
giấy gọi nhập học cô nhóc chỉ muốn xé toạt nó đi. Cô nhóc từng muốn vào đây vì
Cát Luân, nhưng… giờ thì hết rồi. Cô muốn quên hắn, muốn xua đuổi tất cả những
gì gợi nhớ về hắn khỏi tầm mắt của mình, khỏi tâm trí mình. Việc ấy… sao mà quá
khó khăn!
“Cát Luân… Tại sao mình không thể quên được hắn? Mình … đang
là người yêu của Dũ Trọng .Vậy mà lòng mình chỉ toàn nghĩ đến gã ấy là
sao?Thiên Thiên, mày có điên không hả?”
Ngoài Thiên Thiên vẫn có một người nữa nghĩ đến Cát Luân.
Chính là Trọng…
-Tìm ra nó chưa?
Anh lo lắng nhìn lên với hy vọng tìm được chút tin tức gì của
Cát Luân. Cái lắc đầu của tên thuộc hạ khiến anh thất vọng, vừa lo lắng…
-Chưa.
-Rốt cuộc nó đi đâu nhỉ?
Anh tự hỏi và từ từ nhớ lại lần cuối cùng gặp Cát Luân. Hôm ấy
là ngày Thiên Thiên đến học viện Bestlaw dự khai giảng… Lúc ấy đã là một tháng
sau khi họ chia tay.
Nhìn cái dáng Luân đứng chắc là đã đợi ở đó lâu lắm rồi…
Lòng Thiên Thiên rộn lên, muốn chạy tới bên hắn. Nhưng lí trí vội thức tỉnh cô
nhóc, nhắc cô nhóc những gì hắn đã gây ra với mình… Thiên Thiên nắm chặt nắm
tay mình, lạnh nhạt nói:
-Anh đến làm gì?
-Tôi tình cờ đi ngang thôi. Bộ đồng phục…rất hợp với em.
-Tức nhiên. Nói rồi cô nhóc quay qua nắm lấy tay Trọng một
cách thân mật. – Mình đi thôi anh. Đứng đây càng thêm chướng mắt thôi.
Thiên Thiên nói với Trọng. Nhưng khi cả hai lướt qua Cát
Luân, bất chợt hắn đưa tay giữ tay Thiên Thiên lại… Thiên Thiên nhìn hắn…
Hắn không nhìn Thiên Thiên mà cúi mặt nhìn khoảng không phía
sau lưng cô nhóc. Hắn sợ… Hắn sợ hãi vô cùng khi nhìn vào đôi mắt ấy… Hắn sợ
mình sẽ không đủ can đảm ra đi…
-Viên ngọc trai đỏ này sẽ mang lại may mắn cho em.Giữ lấy
đi.
-Tôi không cần!
-Ngày mai tôi sẽ ra đi.
-Đi đâu?
Thiên Thiên bất chợt cũng níu lấy tay hắn- trong vô thức,như
thể một phản ứng có điều kiện… Cát Luân chỉ cười buồn…
-Đi khỏi sự dò xét khinh rẻ của mọi người. Sẽ không ai tìm
ra tôi. Gia Cát Luân sẽ thật sự biến mất. Nguyện vọng sau cùng, tôi muốn Thiên
Thiên, em hãy giữ lấy viên ngọc trai như bùa hộ mệnh. Tứ bây giờ tôi sẽ vĩnh viễn
không làm phiền hai người nữa. Thật đấy.
Hắn quay qua Trọng
-Chăm sóc Thiên Thiên và Cát Lan giùm.Chúc hai người hạnh
phúc.
Ánh mắt hắn nhìn Trọng khi ấy thật thanh thản, chẳng có chút
thù hằn… Đó là ánh mắt duy nhất từ trước tới giờ Trọng thấy. Nó làm Trọng có một
linh cảm một hay chút nào…
“Tạm biệt…anh Hai.”
Cát Luân thầm gọi. Hai tiếng “anh Hai” chưa bao giờ thốt ra,
Trọng chưa bao giờ được nghe, nhưng với hắn, hai tiếng ấy thiêng liêng vô giá…
Rồi hắn cũng buông tay Thiên Thiên ra… thật chậm… Sẽ chẳng
bao giờ hắn nắm lại bàn tay ấy nữa… Không bao giờ nữa…
Hắn quảy ba lô lên và quay bước đi… Cái dáng lầm lũi đó của
hắn khi ấy, Dũ Trọng không sao quên được.
“Cát Luân,giờ em đang ở đâu hả?”
Vậy rồi, hai năm sau…
Hai năm trôi qua, Thiên Thiên lột xác hẳn. Có phải do khi
người ta trở thành những cô cậu sinh viên, người ta sẽ có những suy nghĩ khác,
sẽ chính chắn hơn hay không?
Đậu vào trường với số điểm cao nhưng với một chỉ số IQ thấp,
Thiên Thiên trở thành một “hiện tượng lạ” trong mắt mọi người. Thời gian đầu học
ở Bestlaw, Thiên Thiên thật sự bị choáng và ngộp thở. Để theo kịp bạn bè, cô
nhóc phải hồi tưởng lại những gì Cát Luân đã dạy, phải nghiền ngẫm những quyển
sách của hắn với chi chit ghi chú trong ấy. Chẳng biết làm thế nào những quyển
sách ấy tới được tay cô. Cát Luân đã gửi? Hay một ai đó khác? Rõ ràng tên trên
sách là của Cát Luân. Và những dòng chú thích cẩn thận, dễ hiểu trong ấy cũng
là nét chữ Cát Luân…
Thế rồi Thiên Thiên cũng quen với môi trường mới và bắt kịp
nhịp độ của ngôi trường cao cấp ấy. Thiên Thiên không phải không thông minh, chỉ
là cô nhóc chưa có ai khai sáng sự thông minh của cô nhóc. Khi cả thế giới đều
cho rằng quyết định vào học ở BestLaw của cô nhóc là quá sức thì Cát Luân lại
tin rằng Thiên Thiên hoàn toàn có thể… Cát Luân quả thật