
là một ông thầy cực giỏi!
Cát Luân cũng là một người nổi tiếng. Nếu như bên ngoài bức
tường lớn của học viện BestLaw, chẳng ai biết Gia Cát Luân là ai thì bên trong
này, đó lại là cái tên mà ai cũng nhắc tới. Thật buồn cười khi có kẻ còn đoán
già đoán non là Cát Luân đang làm luận án tiến sĩ Luật ở nước ngoài và được giữ
lại làm việc bên ấy, thế nên không về thăm trường.
Trong phòng truyền thống của trường, ảnh hắn được đặt tại một
vị trí danh dự, ngang hàng với các giáo sư trong các buổi thuyết giảng… Trên
môi hắn lúc nào cũng là nụ cười ngạo nghễ đầy tự tin, đầy kiêu hãnh…
Cứ mỗi lần có dịp bước vào phòng truyền thống, Thiên Thiên
thường ngước nhìn những tấm ảnh, những bằng khen và huy chương mà hắn đem về
cho trường rồi tự nhủ:
“Anh chống mắt mà nhìn. Tôi không thua anh đâu!”
Năm ấy,Thiên Thiên tham dự giải đấu toàn quốc tại Nhật Nam,một
tỉnh miền núi quanh năm lạnh giá.
-Thiên Thiên giáp đỏ thắng tuyệt đối!
Cô nhóc vui mừng ôm lấy mọi người. Nơi xứ lạ quê người này,
cô bé đã ghi được một chiến thắng thật thuyết phục.
-Ngày mốt chúng ta trở về Xuân Mộc rồi. Các em chuẩn bị hành
lý gì chưa?
Ông HLV “chỉ đạo”. Thiên Thiên lắc đầu.
-Lâu lâu mới đến Nhật Nam chơi, phải chơi cho đã chứ thầy!
-Nơi núi rừng hoang vắng này thì có gì mà chơi?
-Em đi ngắm cảnh thôi.Thầy đừng lo.
-Em có bề gì, có một đám người bu lại giết tui đó.
Thiên biết HLV đang ám chỉ Trọng. Cô nhóc cười xòa rồi nói,
chắc như đinh:
-Thầy thấy rồi đó. Bây giờ ai còn dám ăn hiếp em chứ?
-Cái con bé này thật là…
Thiên Thiên cười, nháy mắt với HLV. Cô nhóc giờ đã có thể
vui cười trở lại. Chuyện không vui, những kỷ niệm buồn hai năm qua có lẽ đã dần
dần nguôi ngoa… Cô nhóc nắm chặt tay mình, tâm trạng hết sức sảng khoái. Cát
Luân ư? Cái tên ấy đối với cô nhóc giờ đã là quá khứ rồi. Cho dù bây giờ hắn xuất
hiện trước mặt thì cô nhóc cũng vẫn cứ bình thường như không!
Rừng núi Nhật Nam đẹp lắm, khách du lịch đến trượt tuyết
cũng nhiều.Thật ngộ, nơi này quanh năm đầy tuyết.Cứ đêm đến lại rơi.Chẳng hiểu
vì sao.
Tình cờ cô bé đi qua một công trường đang thi công khu trượt
tuyết mới.Tiếng của người đốc công lanh lảnh.
-Nhanh lên! Phải làm cho kịp mùa Noel này đó.
-Biết rồi, khổ lắm nói mãi! Cứ bảo làm nhanh mà chẳng chịu
tăng lương gì hết!
Giọng của người công nhân làm tim cô bé tự nhiên tăng nhịp đập
lên năm mươi lần…
-Thằng quỷ, mày không thể nhịn tao một câu sao?
-Được chứ.Nhưng ông tăng lương cho bọn tôi đi.
Cả bọn hùa theo tán thành.
Thiên Thiên sải chân thật dài trên tuyết chạy tới nơi phát
ra giọng nói, trong lòng nôn nao. Vậy mà mới cách đây mấy phút thôi còn hung hồn:
dù Cát Luân có đứng ngay trước mặt thì cũng sẽ bình chân như vại… Mâu thuẫn thật!
Người ấy… đúng là Cát Luân.Vóc dáng ấy, giọng nói ấy.
-Cát…
Thiên Thiên định gọi nhưng một giọng nữ làm cô bé ngưng lại.
-Ông xã, ăn cơm đi này.
-Bà xã nấu gì vậy?
-Món ông xã thích nè!
-Bà xã nấu gì cũng ngon hết !
Thiên Thiên cố ngăn dòng nước mắt đang ngấn đầy đừng rơi,một
sự tủi hờn, ghen tuông dâng lên trong lòng…
“Cát Luân đã có vợ.Tại sao mình phải đau khổ?Mình đã có Dũ
Trọng rồi mà.Mình và anh ấy đã đính hôn và sẽ đám cưới ngay sau khi mình ra trường.Vậy
thì tại sao…Tim mình đau… đau quá!…”
Một vùng trời sáng lòa sụp xuống ngay trước mắt Thiên Thiên.
Mọi cảnh vật xung quanh nhòe dần… Chuyện gì xảy ra thế này? Do choáng, hay do
nước mắt?
-Ơ cô gái,cô sao vậy!
Toán công nhân phát hiện có cô gái ngất đi trên tuyết, hối hả
réo nhau mỗi người giúp một tay.
-Cố ấy ngất rồi. Mau đưa cô ấy vào nhà cho ấm đi.
Giọng cô gái đầy lo lắng.
-Để anh…
Chàng trai khẩn trương ẵm Thiên Thiên lên và đem cô nhóc vào
nhà.Theo sau là những người công nhân tốt bụng hiếu kì…
Khi Thiên Thiên tỉnh lại, cô nhóc ngạc nhiên thấy mình nằm
trong căn phòng lạ…
-Đây là đâu thế này?
-Nhà nghỉ của đám thợ chúng tôi đấy.
-Tôi…
-Cháo đây, cho qua!
Người thanh niên chen giữa đám đông bưng cháo vào.
-Cát Luân… Sao anh…
Giọng Thiên Thiên khe khẽ thốt lên như tiếng thuề thào…
Cô gái mà anh ta gọi là bà xã cầm chén cháo và dịu dàng đút
cho Thiên Thiên.
-Cô ăn một chút cho khỏe. Bác sĩ bảo cô đói và mệt mỏi quá độ
thôi.
-À, tôi…vừa thi đấu xong.
-Cô ở trong đòan võ thuật đến từ tỉnh khác tới phải không?
-Tôi ở Xuân Mộc.Nhờ cô nhắn dùm với người trong đoàn của tôi
là… tôi không sao. Tôi gặp người quen nên ngủ lại một đêm. Bảo họ đừng lo. Đừng
bảo họ là tôi đã ngất nhé.
-Tôi sẽ nhắn.Cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Người thanh niên đã
đưa cô bé vào đây lên tiếng.
-Cát Luân…
-Tôi không phải Cát Luân gì đó.Tôi là ASơn.
-Anh kh