Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

ông phải Cát Luân?

-Ừ.

Thiên Thiên nhìn anh ta, ngạc nhiên về sự giống nhau quá đổi
giữa họ…

-Xin lỗi, tôi nhầm.Anh quá giống người đó, từ ngoại hình cho
đến giọng nói.

-Thôi, vợ tôi sẽ chăm sóc cho cô.Tôi đi đưa tin giùm cô đây.

-Cảm ơn anh.

“Thì ra là mình lầm.Cát Luân đâu thể ở đây.Nhưng sao anh
chàng kia lại gây một cảm giác…rất giống?Hay là tại vì mình…luôn nhớ đến hắn.Cho
nên…”

Thiên Thiên tự nhiên thấy mình ngốc. Hy vọng càng nhiều sẽ
làm mình thất vọng thật nhiều. Cô đã từng hy vọng đó đúng là Cát Luân, dù… cô
ghét và không muốn thấy hắn…

-À, ăn xong rồi cô cứ nghỉ ngơi. Tôi vẫn chưa được biết cô
tên gì?

-Thiên Thiên.

-Thiên Thiên?

Vẻ mặt cô gái vốn đã trắng giờ như xanh lại.Nhưng cô gái ấy
vẫn cố tỏ ra bình thường:

-Vậy cô nhỏ hơn tôi rồi.Chúng ta xưng nhau là chị em nhé!

-Em rất cảm ơn chị.

-Không có chi.Chị tên Khả Tuyết.Em nghỉ ngơi cho khỏe.Chị có
công việc phải làm.Cần gì cứ gọi một tiếng, đừng có ngại.

-Vâng, em biết rồi.

Thật là một cô gái hiền lành, tốt bụng và dịu dàng. Lại khá
xinh đẹp nữa chứ. Hoàn toàn trái ngược với Thiên Thiên… Chàng trai nào mà không
muốn có người vợ như thế kia chứ?

Chiều, trời đổ tuyết

Ba người cùng nhau dùng cơm chung. Không khí tự nhiên ngột
ngạt mà không rõ vì sao. Cuối cùng A Sơn lại là người mở đầu câu chuyện:

-À, bao giờ cô trở về đoàn? ASơn hỏi

-Sáng mai, khi bão tuyết qua.

-Anh này kì thật, cô ấy chưa khỏe hẳn, anh hỏi làm gì để khiến
người ta ngại ngùng.

-Anh chỉ hỏi thôi.Cô ấy ở lại bao lâu chẳng được.

A Sơn nói và nuốt vội miếng cơm trong cổ họng.

Thiên Thiên cảm thấy áy náy khi mình làm phiền họ. Cô nói
như phân bua:

-Em không làm phiền anh chị lâu đâu.Khỏe là em đi ngay.

-Em đừng giận chồng chị.

-Không có đâu ạ. Hai anh chị… kết hôn lâu chưa?

-Bốn năm rồi.

-Vậy ư? Hai người rất xứng đôi và…hạnh phúc nữa.

Thiên Thiên mỉm cười.

-Còn cô thì sao?ASơn hỏi.

Ngập ngừng một lúc, Thiên Thiên ngước nhìn lên và trả lời
câu hỏi của anh ta:

-Tôi và bạn trai đã đính hôn.Dự định sau khi ra trường sẽ cưới.

Khả Tuyết gắp cho Thiên Thiên miếng thức ăn rồi nói:

-Chắc anh ta tuyệt vời lắm hả em!Ai như anh chồng ngốc của
chị,chỉ có cái miệng nhanh nhảu.Chứ một chữ bẻ đôi cũng không biết.Chậm tiêu vô
cùng vậy đó.

Thiên Thiên nhìn Khả Tuyết… Cô ấy nói thế về chồng mình
nhưng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và tin tưởng. Nghĩ về “kẻ ấy”, Thiên Thiên lại
thấy lòng dâng lên sự căm giận…

-Anh ASơn như vậy hóa ra…hay đó…Có chữ nhiều nhưng không có
tư cách thì chẳng làm được gì có ích đâu.

Thiên Thiên nói một cách bâng quơ. Thế nhưng nó lại khiến khả
Tuyết chú ý…

-Trong lời em nói chắc là có một kẻ học hành nhiều nhưng đã
làm chuyện gì đó không phải với em à?

-Chuyện qua lâu rồi. Ơ, em xin lỗi… Lại nói tào lao rồi…

Thiên Thiên thở dài rồi buông chén, ánh mắt nhìn xa xăm…

-Chuyện đã qua nên cho nó vào quên lãng sẽ hay hơn. ASơn nói
và đứng dậy.

-No rồi sao? Khả Tuyết ngạc nhiên nhìn chồng mình…

-Ừ, anh ra ngoài một chút.

Thái độ của ASơn khiến Thiên Thiên nghi ngờ. Anh ta có vẻ phản
ứng mạnh mẽ với những gì Thiên Thiên nói. Thế nhưng tự tiện hỏi về chồng người khác
thì không lịch sự chút nào cả.

Tối, Tuyết sắp xếp cho Thiên Thiên ngủ một giường riêng bên
cạnh giường của nàng.

-Em cứ ngủ ở đây với chị. Đừng ngại, chồng chị luôn ngủ
riêng ngoài phòng khách thôi.

-Sao…

Thiên Thiên lại thắc mắc hơn nữa khi mà họ là vợ chồng bốn
năm rồi sao lại không ngủ chung một giường mà phải ngủ riêng phân biệt rạch ròi
như vậy.Thấy Thiên Thiên thắc mắc, thái độ của Tuyết cũng không được tự nhiên
cho lắm. Dường như người có biểu hiện kì lạ trong căn nhà này trước sự xuất hiện
của Thiên Thiên không chỉ một mình A Sơn….

Thiên Thiên không có thói quen ngủ sớm.Cô đi dạo quanh khu
trượt tuyết.Tuyết rơi nhiều từ chập chiều.Thiên Thiên thấy lạnh nhưng cái lạnh
trong lòng còn khắc nghiệt hơn nhiều.Và cả cái lạnh của những nỗi hoài nghi.

Ở đây, Thiên Thiên luôn cảm giác rất gần Cát Luân. Rất gần
gũi.Cái cảm giác bình yên thân thuộc ngày nào.Cô bé cầm viên ngọc trai đỏ trong
lòng bàn tay và tha thiết nhìn nó thật lâu….

Bất chợt, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên viên đá, chuyển
sang một màu hồng thật đẹp.Thiên Thiên cuộn người thật tròn ngồi nép dưới một
góc cây…Thiên Thiên nhận ra mình vẫn còn rất yêu Cát Luân.Cô bé thấy mình có lỗi
với Trọng…Cô đang lừa dối sự chân thành của anh.

“Tại sao mình cứ yêu con người đó trong khi hắn đã phản bội
mình?Tại sao vậy?Cho dù là một diễn viên xuất sắc, hắn làm sao có những ánh mắt
yêu thương, những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ấm áp, triều mến đến vậy?”

Thiên Thiên nâng niu viên ngọc trai trong t


Duck hunt