Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212220

Bình chọn: 7.5.00/10/1222 lượt.

với người ta hoài. Vâng, chắc bây giờ gã Bá Vương kia đã quẳng Băng
Thiền Ti ao ước của cô vào xó xỉnh nào rồi, hoặc là hắn đã bán cho một thương
điếm nào đó chẳng hạn. Không lẽ cô phải hạ mình nhắn tin cho gã rồi xin xỏ rằng:
anh không dùng nữa thì gửi cho em Băng Thiền Ti. Còn cái nhục nào hơn cái nhục
này không?

Suốt buổi trưa làm nhiệm vụ Nam không nói tiếng nào với Ngọc và cái gã Bá
Vương kia. Cô ghét hắn, nói thẳng ra là vậy. Cô ghét những ai mà cứ cố đoạt lấy
những thứ không phải là của mình. Như Uyên vậy, Hưng không thích cô nàng những
vẫn cố mà bám đuổi theo, thật là trơ trẽn. Rồi đến Băng Đại Ca, cái mạng của cô
là do ông Lâm và bà Doanh ban cho, tạo nên một hình hài trọn vẹn, ở đâu chui ra
rồi nói muốn lấy mạng, đâu có dễ như vậy.

Ngọc cũng thấy lạ khi Nam bỗng nhiên lại ít nói đến thế, mọi hôm thì cứ nhìn
cái màn hình chat toàn dày đặc chữ mà Butter là năng nổ nhất. Có khi nào ngại
anh 94 này? Ngọc mà biết bên đây, Nam đang không tiếc lời rủa xả cái gã Bá Vương
94 ấy không ra một trật tự nào thì cô sẽ tự hiểu là tại sao Butter im hơi lặng
tiếng đến thế.

-Hai! Tối onl nha. Phụ em kill thằng này.

-Ai? Đây hả?

Bảo tự động cầm chuột nhấp vào ô trang bị nhân vật của Bá Vương rồi vuốt cằm
làm như suy nghĩ gì đó mông lung lắm. Nam hết nhìn Bảo rồi nhìn màn hình, chớp
chớp mắt không thôi.

-Không dễ chơi đâu.

-Nó giết em gái Hai một mạng đó. Trả thù cho em đi Hai.

Nam giở chiêu nài nỉ, lay lay cánh tay Bảo nũng nịu. Những lúc như thế này
trước đây anh thường liếc xéo cô rồi lầm bầm bỏ đi, còn bây giờ, ừ thì có đánh
chết anh cũng giúp cô bằng được.

-Biết rồi. Vậy Bơ thích kill nó xong rồi đi cờ hay là ngược lại?

-Đi cờ xong đi. Để em hú con Múp cho nó xem anh em mình song kiếm hợp bích.
Haha.

Rồi Nam phá lên cười. Song kiếm hợp bích ư? Bảo cười rạng rỡ hiểu theo một
nghĩa khác. Cô ngây ngô nhìn anh, huơ tay trước mặt mà anh vẫn cười, đá đểu một
câu.

-Hôm bữa Tết tây, có một chiếc xe 16 chỗ nó ghé nhà mình, nhìn vô trong một
xíu rồi chạy. Chắc nó bỏ quên người ở đây không chở đi.

-Quên ai?

-Hai đó. Ba nói bảng số xe đó là ở Đồng Nai.

Bảo ngưng tiếng cười, giờ thì đến lượt Nam cười như nắc nẻ. Ý của cô là thế
này, chiếc xe 16 chỗ ấy và Đồng Nai có liên quan với nhau, nó quên chở Bảo về
lại Biên Hòa. Mà Biên Hòa là gì… thì Bảo tự hiểu.

-À, hôm Giáng Sinh đó, nhà mình nhận chuyển fax nhanh, ba kí nhận cho Hai. Ba
đưa cho Hai chưa? Hình như là một hộp quà.

-Quà đâu ra? Sinh nhật anh qua lâu rồi mà.

-Em không biết. Hai hỏi ba thử đi.

Nam ôm máy tính đi lên phòng, chắc là sẽ uống thuốc rồi ngủ như lời Bảo dặn,
cô muốn làm em gái ngoan của anh. Bảo ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Nhắc đến sinh nhật
anh mới nhớ ra. Nam sắp bước qua tuổi 18 rồi.

Chiều 28 Tết.

Căn nhà nhỏ của Nam đã được dọn dẹp xong xuôi và ổn thỏa đâu vào đấy, chỉ đợi
Tất niên là mở tiệc nữa thôi. Nam sang nhà Ngọc rủ cô đi nhà sách với mình. Tự
nhiên cô lại muốn đi xem sách vào dịp cuối năm thế này.

Dạo này Ngọc ít nói hẳn. Trong game cũng không thấy nhiều chuyện như trước.
Cả cái đêm Bảo online giúp Nam giết chết gã nhân vật Bá Vương, cô cũng không có
ý kiến gì. Nhẹ nhàng chào Bảo một câu rồi giả câm luôn. Nam không tiện hỏi, vì
phải tập trung giết kẻ thù với Bảo. Sau đó thì cũng quên mất luôn, nên nhất định
hôm nay cô phải điều tra rõ ngọn ngành.

Nam trượt patin sang nhà Ngọc, cô đợi Nam ở trước cổng với chiếc xe đạp điện
quen thuộc. Rồi Nam hì hục co giò lên mà đạp thấy thương, hình như đi chung với
Ngọc chưa lần nào cô nếm trải mùi vị được ngồi xe đạp điện mà hai chân không
hoạt động. Thảm vậy đó! Chẳng biết cái bình sạc nằm đó để trưng chơi cho đẹp hay
sao, mà chẳng thấy có chút điện nào trong đó. Đạp muốn xụi chân luôn!

-Ê, Múp. Tao hỏi mày cái này, phải khai thiệt nha!

-Hỏi đi. Tao khai giả rồi coi thử mày làm gì tao?

-Không giỡn. Mày với Hai tao xảy ra chuyện gì vậy? Từ hồi mày ở dưới quê nội
lên là tao nghi rồi. Sao vậy? Nói tao nghe thử đi.

Ngọc im lặng. Mà im lặng có nghĩa là có vấn đề khó nói. Nam dám chắc điều đó.
Đúng là Bảo với Ngọc đã có chuyện gì xảy ra rồi, nếu không thì sao cả việc này
mà Ngọc cũng không nói với cô.

-Không có gì đâu, mày giỏi đoán tào lao không hà. Đèn đỏ kìa má!

-Tao đâu có bị cận. Nói đi. Tao giúp được không?

Nam nói có vẻ như chắc chắn rằng mình sẽ giúp được nhưng bản thân cô không
biết rằng mình đang lo sợ một điều gì đó mà Ngọc sẽ sắp nói ra. Sẽ khiến cho
tình bạn của hai đứa bị lung lay chăng?

-Không có gì thiệt mà. Con này. Mày với Hưng sao rồi?

Trong suốt thời gian học cấp 3 Nam phải thừa nhận Ngọc là người chuyển đề tài
nhanh và gọn nhất trong những lần nói chuyện. Cô thật biết cách dẫn dắt người
khác sang chủ đề của mình. Nhưng mà Nam thì không nằm trong phần lớn số người
kia.

-Tao đang hỏi mày với Hai tao mà. Không n


XtGem Forum catalog