
iếng anh là được. Còn xét cả ngoại hình nữa, mà Ngọc thì tự ti vô cùng về
cái khoản đó. Cô không được thon thả, cao ráo như Nam, ngược lại cô tròn trĩnh
và mũm mĩm, hơi lùn một chút. Được cái là khuôn mặt bầu bĩnh khá dễ thương.
-Ba tao nói nhà có một người làm giáo viên là được rồi, kêu tao nên thi cái
gì đó mà tao thích. Tao chẳng biết mình thích gì nữa. Khổ thiệt.
-Mày nên tìm hiểu thêm thông tin trên mạng đi. Nói tao mà mày cũng vậy. Tụi
con Lam, con Thơ nó tính hết trơn rồi, giờ chỉ còn đợi phát hồ sơ là điền vô
thôi à.
-Gớm nhỉ? Hai má đó tính thi cái gì vậy Múp?
-Con Lam thi thiết kế thời trang, còn con Thơ thì tính thi người mẫu. Tao nói
nó xa vời vậy đó, không biết có qua tốt nghiệp không mà làm quá.
Rồi cả hai phá lên cười. Nhà sách những ngày cuối năm khá thưa khách. Thì có
ai mà đi mua sách tầm cuối năm thế này đâu chứ, người ta không ở nhà dọn dẹp cửa
nhà lo tất niên đón Tết thì thôi, ai đâu rỗi hơi xách xe chạy ra nhà sách như
Nam và Ngọc.
-Bữa giờ, anh Bảo có nói gì lạ với mày không? Đại khái như là quan hệ giữa
hai anh em đó.
Nam thả rơi cuốn Trạng Quỷnh, lật đật cúi xuống nhặt lên, rồi ngơ ngơ cái mặt
nhìn Ngọc, không biết cô định hỏi cái gì. Quan hệ giữa hai anh em? Là thế nào?
Ngọc cười giả lả, cô tò mò quá rồi chăng? Đã nói sẽ im lặng đứng bên lề trái tim
người ta nhưng vẫn không ngăn được tình cảm của mình.
-Ý mày là sao?
-Thôi, không có gì đâu. Tao mua cuốn này.
Rồi Ngọc cầm đại một cuốn Thần Đồng Đất Việt lên, toan quay lưng đi sang kệ
sách khác. Nam ngây người nhìn bóng lưng của Ngọc, có phải cô đã biết được
chuyện gì đó không? Ánh mắt Nam vừa giương lên định gọi Ngọc thì đụng phải hai
người vừa từ cổng nhà sách tay trong tay, vai kề vai bước vào. Phía trước, bước
chân Ngọc cũng đã dừng hẳn, người phía sau cô chắc chắn đã nhìn thấy cảnh âu yếm
không đáng có kia rồi.
Như một cái máy, Nam thụp người cúi xuống, núp mình dưới kệ sách cao đầy
những quyển truyện teen, mục đích là tránh để hai người kia nhìn thấy. Ngọc hiểu
ý Nam, cô cũng xoay lưng đi, cô không muốn nhìn mặt hai người đó, nhất là kẻ đã
hại bạn cô thê thảm trước mặt bàn dân thiên hạ trường Phan.
Hưng và Uyên, nắm
tay nhau đi qua gian hàng gấu bông ở bên dãy bên kia nhà sách. Cả cái Sài Gòn
này có biết bao nhiêu chỗ bán gấu bông, tại sao cứ lựa đúng chỗ như vậy chứ? Nam
không hiểu tại sao mình lại trốn tránh như một con hề như vậy nữa? Đúng ra, cô
có thể đứng thẳng người, ưỡn cao ngực mà đi ngang qua họ, cô không làm sai gì cả
tại sao phải tránh né thế này? Cô thấy mình thật hèn hạ!
Đợi hai người kia qua khuất bên kia rồi, Ngọc nắm tay Nam kéo lại sang một
góc bên này, nơi mà cô vẫn hay trốn ba mẹ tới đây ngồi đọc truyện cả ngày. Để
Nam ngồi đó, Ngọc lôi đại một quyển truyện cười đưa cho cô, rồi ngồi xuống bên
cạnh an nhàn đọc quyển truyện của mình. Không có một chút mảy may gì đến hai
người bên kia. Đọc chưa đến 5 trang truyện là Ngọc hết sức chịu đựng, cô quẳng
cuốn truyện vô tội lên bàn một cái phịch, nhìn thẳng vào Nam, hỏi cho ra lẽ.
-Thằng đó, nó tỏ tình với mày, kêu mày làm bạn gái nó. Vậy con nhỏ kia là
sao? Sao lại đi chung rồi còn tay nắm tay như vậy hả?
Nam ngước lên nhìn Ngọc, mắt long lanh như mình vô tội vạ. Ngọc thở hắt ra,
cô thầm than trời trong lòng. Nam không có kinh nghiệm, chính xác là từ trước
giờ cô chưa nhận lời yêu ai bao giờ và cũng chưa hề thử mở lòng mình ra cho ai
đó có cơ hội bước vào. Nhưng lần này Hưng đã phá vỡ cái quy luật ấy. Người khiến
Nam thay đổi từng chút một là Hưng.
-Có cần tao đánh ghen mướn không?
Nam trố mắt ếch ra nhìn Ngọc. Đánh ghen mướn? Ngọc định làm gì Uyên? Sẽ có
một lọ H2SO4 đậm đặc chăng?
-Mày làm gì vậy Múp? Tao với Hưng chưa có gì hết mà, sao phải ghen với con
Uyên?
Ngọc nghệch mặt ra. Chưa có gì? Nam nói đơn giản cứ như mình và Hưng thật sự
chưa có một lời tỏ tình nào hết vậy. Anh đã nói thích cô không biết bao nhiêu
lần, đêm nào cũng ôm điện thoại tám chuyện với cô, vậy mà nói là chưa có gì sao?
Ngọc không tin. Có đánh chết cô cũng không tin Nam không có cảm giác với
Hưng.
-Mày nói dối dở tệ. Nói đi, nếu chưa có gì tại sao khi nhìn thấy hai đứa nó
mày lại núp xuống?
-Tao…
-Cứng họng chưa con? Tiếp nà, chưa có gì mà lúc nào đi với tao mày cũng nhắc
tới thằng Hưng.
-Tao…
-Hết bào chữa chưa con? Nghe tiếp, chưa có gì mà mày để nó nắm tay mày hả?
Mày bỏ quên cái quy tắc cấm con trai đụng chạm vào người mình rồi hả Bơ?
-Tao…
-Và cuối cùng, tòa tuyên án. Mày đã thích nó rồi, Bơ à!
Hình như đâu đó có một quyển sách vừa rớt xuống. Một chút hẫng hụt.
Nam thích Hưng sao? Từ khi nào? Sao cô không nhận ra? Hay là đã nhận ra từ
lâu nhưng lại cố tình che giấu? 3 năm trước, khi cả hai có một cuộc va chạm đầy
đáng yêu trên hành lang trường trong ngày thi tuyển sinh vào cấp 3? Hay cú tỏ
tình cá cược? Hay là mới đây, trong chuyến cắm trại