Polly po-cket
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212240

Bình chọn: 9.5.00/10/1224 lượt.

ói thì đừng có mong tao kể chuyện
thằng Hưng cho nghe. Miễn bàn đi.

-Vậy thôi. Tao đâu cần.

Hay luôn! Nam hết biết đường ép buộc Ngọc khai ra tin tức mà cả cô và Bảo đều
giấu giếm. Ngọc xoay mặt nhìn xung quanh, toàn xe với xe chẳng thấy ma nào quen
với mình. Nhắm mắt, cô gục đầu sau lưng Nam. Lát sau, Ngọc lên tiếng.

-Mày chưa từng thích ai bao giờ phải không, Bơ?

-Chưa chắc.

-Vậy là sao?

Bung dậy như một cái lò xo, Ngọc rất ngạc nhiên khi nghe chính miệng Nam trả
lời. Cô không có một mảnh tình nào nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết
khái niệm thích- một- người được giải thích ra sao.

-Sao trăng gì giờ này? Tao biết mày với ông Bảo đang giấu cái gì đó. Nói đi.
Tao không thích mày buồn.

Nhưng nói ra thì Nam sẽ buồn. Thậm chí sẽ còn bế tắc hơn cả Ngọc. Ngọc biết
điều đó, cô vẫn cố tình giấu Nam, mặc dù mình không hề muốn. Cô muốn Bảo được
vui vẻ và có lẽ cô hài lòng với hiện tại.

-Mày nghĩ nhiều thiệt. Nghĩ nhiều mau già đó con. Kể tao nghe chuyện thằng
Hưng đi. Vui không?

-Vui cái đầu mày. Cả đêm nó quăng bom điện thoại mày vui nổi không? Giấc ngủ
là cái ngàn vàng của tao mà, cả ngày nó không gọi, lựa cái giờ nhà người ta
chong đèn đi ngủ hết rồi bắt tao cầm cái điện thoại lên oang oang nói chuyện.
Không bị Hai tao chử.i mới lạ đó.

-Mấy người yêu nhau vẫn thường gọi điện nhắn tin ban đêm mà. Ban đêm rất lãng
mạn.

-Lãng xẹt thì có. Giờ đó là giờ giới nghiêm. Để tao ngủ chứ. Ai đời 11 giờ
mấy gần 12 giờ, có hôm 1 giờ sáng nó rình rình nhắn tin chúc ngủ ngon, vừa để
cái điện thoại xuống là nhận thêm tin nhắn chào buổi sáng. Tao không điên tiết
lên chử.i nó là may lắm rồi.

Ngọc ngồi sau cười hì hì, cô thấy cách tiếp cận Nam của Hưng rất buồn cười,
nó trẻ con thế nào, nhưng mà vẫn thú vị đấy thôi. Nam chưa từng trải, kinh
nghiệm không nhiều như Bảo, vì thế mà những rung cảm đầu đời rất vô tư và hồn
nhiên. Cô đón nhận một cách tự nhiên nhất, nhiều khi chính cô cũng không biết là
mình đã chấp nhận nó như thế nào.

Không như Ngọc. Câu chuyện của cô bắt đầu bằng một kết thúc buồn. Và bây giờ
thì nó cũng kết thúc thảm tệ hơn trước đây. Bảo và Nam, có lẽ cô chỉ được quyền
chọn một. Con người không nên tham lam những thứ không phải là của mình, có níu
kéo cũng chẳng thể thuộc về mình.

-Bữa giờ mày có gặp Băng Đại Ca không?

-Tự nhiên nhắc tới ổng chi vậy? Tao đang muốn lột da lóc xương ổng đây này.
Cái vụ hình tao trên web trường đó, Hai thấy rồi, la tao quá trời luôn.

-Mắc gì lạ vậy. Mày vô tội mà, tự nhiên chử.i mày là sao?

-Thì đó. Hai tao nói từng này tuổi rồi mà còn bị người ta chôm hình quăng lên
mạng. Bộ tao già lắm hả? Sắp 18 chứ nhiêu. Tao còn con nít mà.

Ngọc bụm miệng cười với cái câu “tao còn con nít mà” của Nam. Vâng, Nam còn
con nít, chưa 18 thì chưa thể tính là trưởng thành. Nhưng con nít này là con nít
quỷ, con nít ranh. Cô mà thừa nhận mình là con nít thì chẳng đứa nào dám hô lên
mình là người lớn đâu.

-Mày là bà cụ non thì được chứ con nít gì? Mà anh Bảo với Băng Đại Ca có quen
biết trước thiệt hả? Mày có moi được thông tin nào không?

-Thì bữa tao kể rồi đó. Nhắc tới ông Duy trước mặt Hai tao là ổng nổi khùng
lên, mặt hằm hằm, mắt láo liên nhìn tao như muốn xem xét tao có bị mất cọng lông
nào không vậy. Ghế thấy mồ.

-Rồi không tìm hiểu được sao mà anh Duy ghét mày luôn hả?

Nam trả lời ậm ừ, đang đạp muốn té khói luôn mà cứ bắt rướn cổ lên nói ai mà
chịu cho nổi. Đạp cũng mấy con đường, rẽ tùm lum ngõ, cuối cùng cũng tới được
cái siêu thị mini gần nhà Ngọc nhất.

Hai đứa gửi xe rồi kéo nhau lên nhà sách tuốt trên tầng 3. Đi ngang qua gian
hàng gấu bông, là bắt đầu trình độ tự sướng lên cao. Chụp không cần biết khái
niệm không gian hay thời gian, mặc kệ những ánh mắt của các anh chị nhân viên
đang nhìn mình. Dạo một vòng qua khu truyện tranh, cả hai dừng lại chăm chú nhìn
xem có bộ truyện nào vừa xuất bản hay không.

-Mày tính thi trường nào chưa Bơ?

Nam ngừng tìm kiếm quyển sách, quay qua nhìn Ngọc. Bảo cũng từng hỏi cô vấn
đề này. Khối thi đã chọn sẵn ngay từ khi vào cấp 3 rồi. Ngành học và trường đăng
kí thi, cô vẫn chưa có quyết định chính thức.

-Chưa. Còn mày thì sao? Sư phạm mầm non hả? Thi luôn Đại học Sư phạm chứ?

-Chắc vậy!

Nam cười toe toét, nghĩ đến cảnh Ngọc đút cháo cho mấy đứa nhỏ 3, 4 tuổi, nó
không chịu ăn không biết cô có nhét vô trong họng con người ta không nữa. Mắt
Ngọc đượm buồn, Đại học Sư phạm, trường đại học cô từng mơ và đặt ra quyết tâm
lớn nhất chỉ vì nơi đó có dấu ấn của Bảo.

-Đừng có lo xa như vậy. Biết đâu ăn Tết xong mày đột nhiên muốn thi tiếp viên
hàng không thì sao?

-Đừng có bôi bác tao vậy chứ! Con này, mày muốn ăn dép hả? Tao như vầy mà mày
xúi đi thi tiếp viên hàng không. Đúng là bạn thân có khác.

Tiêu chuẩn để thi vào trường đào tạo tiếp viên hàng không không phải chỉ có
giỏi t