XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212280

Bình chọn: 7.00/10/1228 lượt.

3 ngày 2 đêm ở Phan
Thiết?

-Mày chơi tao hả Múp? Tao mà thích thằng đó hả?

-Chứ sao nữa? Mày không thấy lời tao nói chứng tỏ mày thích thằng Hưng
hả?

-Haha. Mày nói làm như mày đi dép trong bụng tao vậy. Mấy cái triết lí của
mày thiệt là… nhiêu đó mà nói tao thích nó. Khùng nặng. Tao núp xuống tranh gặp
hai đứa nó là vì tao không thích giáp mặt với cả hai cùng một lúc, rất khó xử,
giống như khi con Su với con Uyên ở cùng tao vậy. Thứ hai, đâu phải đi với mày
tao chỉ nhắc tới thằng Hưng không, Hai tao mày bỏ hả? Tao cũng chử.i Băng Đại
Ca quá trời mà! Rồi gì nữa? Nắm tay. Đâu phải chỉ có mình thằng Hưng nắm tay
tao, Hai tao với ông Duy cũng từng nắm tay tao rồi mà.

Ngọc hết lí lẽ để nói lại Nam bởi vì lời cô nói hoàn toàn không có khả năng
phản bác lại. Rất chính xác và đúng từng milimet. Vì vậy, Nam cho rằng chỉ với
mấy lời của Ngọc thì không thể khẳng định rằng cô thích Hưng. Nhưng chính Nam đã
tố cáo bản thân mình, cô biết rằng giây phút nhìn thấy Hưng nắm tay Uyên cũng là
lúc trái tim cô chệch nhịp. Nam có tình cảm với Hưng. Cô khẳng định điều đó.
Nhưng cô lại ép mình không được thừa nhận nó.

-Tao có nghe mấy đứa tổ mình nói lại, con Uyên cho mày uống pepsi miễn phí
đó. Tao thù nó rồi đó Bơ. Giờ thêm cái vụ thằng Hưng tỏ tình với mày xong rồi đi
chung với nó là tao muốn tạt nguyên thùng axit vô mặt nó rồi. Cái bản mặt gì mà
khó ưa thấy bà.

-Mày không ưa nhưng có người khác ưa. Nó là hoa khôi của trường đó con, đẹp
không bằng người ta rồi ghen tị hả?

-Giỏi để tao cho nó ăn nguyên thùng axit đi, coi thử nó có làm hoa khôi nữa
không? Cùng lắm là một lon chứ nói chi nguyên thùng.

-Haha. Lúc đó mày sẽ được giải hoa khôi năm nay. Không phải của trường mà là
của nhà giam thành phố.

Vì Nam biết, đằng sau ngôi vị hoa khôi trường Phan của Uyên là cả một số tiền
lớn. Tình cờ nghe cô Diệu nói lại, thầy Minh Bí thư Đoàn trường chính là chú
ruột của Uyên. Rất ít người biết được việc này, mà Nam chỉ là một trong số rất
ít đó.

Không nói nhiều nữa, Nam và Ngọc rời khỏi nhà sách tránh đụng mặt với Hưng và
Uyên, rồi kéo theo những điều không đáng có xảy đến. Xuống lầu dưới, Nam ghé vào
trong mua một ít đồ ăn vặt dùng làm lương thực những buổi tối chơi game. Ngọc
đứng ở gian hàng phía trên chọn dầu gội đầu, Nam đẩy xe xuống bên dưới mua bánh
snack, kẹo dẻo rồi một ít đồ Bảo nhờ.

Vừa đẩy chiếc xe hàng qua khỏi khu nước ngọt có gas thì đụng phải một chiếc
xe khác đang được đẩy ra. Oan gia. Hai người mình không muốn gặp nhất lại gặp
cùng một ngày đúng một chỗ. Duy nhíu mày, theo những gì mà Nam quan sát thì lần
nào gặp cô anh cũng nhíu mày như thể đang soi xét cô vậy.

Nam kéo chiếc xe thụt lùi, xoay lưng đi hướng khác, không chào Duy lấy một
câu. Anh chỉ đứng lặng im, nhìn theo bóng Nam xa dần. Đợi đến khi cô đi xa, anh
mới tiến lại chỗ cô vừa đứng, nhặt lên một thứ. Đôi mắt màu xanh biển đằng sau
đôi kính cận ánh lên nhiều vẻ suy tư.

Tính tiền xong, Nam và Ngọc rời khỏi siêu thị lấy xe đi về. Ở lại nơi này
không biết tiếp theo có gặp được thêm một nhân vật khắc tinh nào nữa không. Uyên
và Duy xuất hiện đã khiến Nam thấy buồn bực rồi. Nhác trông thấy bóng hình tưởng
chừng như đã thân quen hơn bao giờ hết, Ngọc kéo tay Nam vội vàng.

Nam xoay người lại, nhìn thấy anh trai mình đứng bên kia đường cùng với một
cô gái rất đẹp. Trông họ rất xứng đôi. Đứng giữa dòng người tấp nập, Ngọc tự hỏi
mình, tại sao cô lại có thể nhìn thấy Bảo rõ ràng như vậy?

Đêm Giao thừa.

Tất niên xong, Bảo lấy xe máy đi chơi cùng với bạn Đại học của anh, Nam ở nhà
với ông Lâm dọn dẹp chén dĩa mới cúng kính xong lúc chiều. Làm xong, hai ba con
lên phòng ngồi ở ban công ngắm trời sao đêm cuối cùng của năm cũ.

Không khí Tết bao trùm không riêng gì Sài Gòn mà khắp các nẻo đường của đất
nước đều ngập sắc xuân. Nam hít một hơi dài, hôm nay nhà cô không mở cửa bán
bánh, ông Lâm mới có thời gian rãnh rỗi mà ngồi với cô thế này, thật hiếm khi
được như vậy.

-Mai không được đi chơi, nhớ không Bơ?

-Dạ. Con biết mà ba, mùng Một cấm kị không được ra đường.

-Tốt, mùng Bốn con đi trực Tết ở trường phải không?

-Con không đi với ba và Hai được. Buồn.

Ông Lâm phì cười, con gái ông vẫn còn nhỏ lắm. Ông xoa đầu Nam, đôi mắt hiền
từ êm dịu an ủi cô con gái nhỏ.

-Lần khác ba sẽ đưa con đi.

Nam gật đầu, nhưng cô thừa biết ông Lâm nói vậy để trấn an tinh thần cô mà
thôi. Công việc của ông bề bộn như vậy, thời gian đâu mà đưa cô đi? Mỗi năm chỉ
có một lần, vậy mà…

-Con không đi chơi với bạn sao? Thằng Bảo đi rồi mà.

-Hai là Hai, con là con chứ. Con đi rồi ai ở nhà chơi với ba?

Rõ trẻ con. Ông Lâm lớn như vậy đâu cần Nam chơi với ông, cô làm nũng thật dễ
thương. Ông Lâm lại cười, Thượng đế cướp đi người vợ hiền nhưng đã để lại cho
ông một đứa trẻ thật đáng yêu vô cùng.

-Bây giờ ba sang nhà một người quen. Con đi luôn không?

Na