Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212344

Bình chọn: 10.00/10/1234 lượt.

đó Hưng tìm ra được chỗ này, tấm bảng
đề tên Duy trước cửa phòng chỉ mới được gắn lên sáng nay mà thôi. Hưng hẳn lả sẽ
sốc lắm khi biết nơi này thuộc sở hữu của anh họ mình.

Xoạc. Bỗng nhiên bóng cô nhóc tomboy phía trước ngã phịch xuống hành lang.
Duy vội vàng chạy đến bên Nam, một tay đỡ mái đầu cô lên. Gương mặt Nam trắng
bệch, y hệt như lúc anh xiết chặt cổ của cô, lấy đi hết không khí để thở.

Duy không nghe thấy nhịp thở của Nam, cơ mặt anh thít lại, mặt ngập tia lo
âu. Anh đưa tay lên mũi cô, thật may mắn khi vẫn còn chút hơi thở nhỏ nhoi và
khó khăn, nhưng đủ để anh biết cô vẫn đang sống.

Duy đặt Nam ngồi dựa vào tường, lục lọi ba lô tìm kiếm điện thoại. Ba lô của
cô toàn những thứ vớ vẩn, không biết điện thoại nhét ở chỗ nào rồi. Trong tình
huống này, Duy lại không nhớ ra nơi cất điện thoại không phải ở ba lô mà là
trong túi quần.

Lật ngược ba lô lại, Duy trút hết những thứ linh tinh trong ấy ra, vội vã tìm
kiếm. Nhưng tay anh khựng lại khi nhìn thấy một thứ. Duy cầm nó lên tay, xoay
mặt nhìn Nam, làn da trắng bệch như người sắp chết của cô khiến anh bất an vô
cùng. Giây phút này, chính Duy cũng không biết mình đang vất vả lo lắng cho kẻ
thù.

Nhịp thở của Nam đã khá hơn trước nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô đã
chìm vào hôn mê sâu hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Ba lô đặt ngay ngắn bên cạnh, Duy
cũng ngồi cạnh Nam, để đầu cô tựa vào vai mình.

Đáng ra, anh nên đưa cô đến bệnh viện hoặc về nhà thì đúng hơn, nhưng Duy lại
không làm vậy. Anh không thích gặp mặt Bảo lúc này và càng không muốn đến bệnh
viện. Duy biết Nam sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Rút trong túi áo khoác ra tờ giấy chi
chít chữ mà lần trước Duy nhặt được ở siêu thị sau khi Nam bỏ đi.

Anh giơ lên xem xét, biên lai tiền thuốc của bệnh viện Chợ Rẫy. Người bệnh là
Trần Hiểu Kỳ. Tay còn lại giơ lên túi thuốc với những cái tên dài ngoằn và đặc
trưng. Hai thứ này có liên quan gì đến con nhóc đang bất tỉnh nhân sự bên
cạnh?

Duy quay sang nhìn Nam, trán cô lấm tấm mồ hôi, cả hai cánh tay cũng ra mồ
hôi rất nhiều. Duy rút khăn tay trong túi quần ra lau cho cô. Nhìn lại số thuốc
trên tay mình, Duy lẩm nhẩm đọc từng cái tên.

Đã lâu rồi anh không nhớ đến chúng. Đến tên loại thuốc cuối cùng, gương mặt
bình thản tột độ hằng ngày của Duy đã không còn có thể giữ nổi bình tĩnh. Đôi
mày anh nhíu lại, môi mím chặt thành một đường thẳng. Duy tự hỏi mình: Trần Hiểu
Kỳ là ai?

Đúng 10 giờ, Duy cõng Nam ra khỏi viện triển lãm, từ đây về nhà cô khá xa.
Duy có thể gọi một chiếc taxi quẳng Nam vào đó, đọc địa chỉ cho tài xế và anh ta
sẽ đưa cô về đến nhà nhanh gọn. Nhưng anh không làm vậy, tình trạng của Nam hiện
giờ mà đi xe, không chừng cô sẽ đi luôn không về mất.

Vì thế mà lúc này đây, người ta nhìn thấy một chàng trai rất anh tuấn và
nghiêm túc cõng một thằng nhóc đầu tóc bù xù trên lưng, đi từng bước chậm chạp
trên vỉa hè. Hai anh em ư? Hay là một cặp thuộc giới tính thứ ba? Ai cũng có suy
nghĩ của riêng mình nhưng chẳng ai lại nghĩ rằng, hai kẻ ấy lại là kẻ thù của
nhau.

Đến khi Duy dừng lại trước ngôi nhà có đề bảng Tiệm bánh Bảo Nam thì đồng hồ
cũng vừa điểm 11 tiếng. Nam vẫn chưa tỉnh lại, hoặc giả như cô tỉnh rồi mà giả
vờ ngủ trên lưng Duy. Điều gì cũng có thể xảy ra cả.

Cửa nhà vẫn đóng kín, đèn phòng không sáng chứng tỏ không có ai trong nhà.
Duy lấy chìa khóa mở cổng ra, cõng cô vào nhà, chỉ một cái liếc mắt đèn đã được
bật sáng. Anh cõng cô đi thẳng lên lầu, rẽ đúng hướng vào phòng của cô, xoay nắm
cửa cái một. Đặt Nam nằm lên giường, đắp chăn cho cô xong rồi Duy mới thở hắt
ra. Anh không lo sợ chủ nhà sẽ về ngay lúc này?

Nhìn quanh căn phòng của Nam một lượt, nó mang phong cách đúng chất của
Nguyễn Tường Nam, không lẫn vào đâu được. 5 năm qua, con nhóc này vẫn thế. Căn
phòng này chẳng có chút thay đổi nào cả. Nếu có thì kệ sách đã chất nhiều thêm
và có một chỗ trống dành cho chiếc laptop mà thôi.

-Mẹ… Bơ không có… không… Bơ không giết người…

Những lời nói của Duy đã ám ảnh và theo Nam vào tận giấc ngủ. Cô không giết
người, đã hàng ngàn lần cô muốn nói với anh điều đó, muốn anh tin tưởng mình.
Nhưng không thể. Rời khỏi nhà Nam một cách nhanh nhất có thể, Duy lo rằng nếu
mình còn ở lại đó chứng kiến vẻ yếu đuối của cô thêm một phút giây nào nữa chắc
anh sẽ không thể dứt khoác mà trả thù được.

Mọi thứ ở đây hình như chẳng có gì thay đổi kể từ ngày Duy ra đi. Một Duy
khác trở lại sau 5 năm nơi xứ người, quay về đây để đoạt lại những gì mình đã
mất, chỉ duy nhất đấng sinh thành của anh là mãi mãi ngủ yên cõi vĩnh hằng.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm báo hiệu thời khắc giao mùa đã đến. Một năm
mới. Một khởi đầu mới. Và một sự trả thù mới.

Mùng Một Tết.

Đúng với lời nhắc nhở đêm trước của ông Lâm, Nam không hề ra khỏi nhà lấy nửa
bước chân, không những thế, cô nằm liệt giường vì sốt đến 38 độ rưỡi. Trông Nam
nhợt nhạt như người sắp chết, thảm hại vô cùng. Người ta nói đầu năm đầu t


Ring ring