
đầy sợ hãi nhìn Duy không
chớp. Anh muốn giết cô? Tại đây và ngay lúc này? Đôi đồng tử lạ lẫm của Duy trở
nên đục ngầu đầy những đường gân máu đỏ li ti, chú mục vào Nam như muốn thiêu
rụi cô bằng ngọn lửa hận thù.
-Tui… hộc… thả… ra…
Sắc mặt Nam trở nên trắng bệch, không khí của cô đang mất dần, việc hô hấp
chưa bao giờ khó khăn thế này. Duy nhất định phải làm thế này với cô sao? Hận cô
đến mức chỉ mới nhìn thấy cô đã lập tức ra tay giết người. Xem ra Nam muốn chứng
minh cho Duy thấy mình không phải là kẻ- sát- nhân không thể thực hiện được rồi,
bởi vì, cô sắp chết.
-Nói đi. Ai đưa cô tới đây?
-Hưng… Hư…hộc…
Là Hưng. Chứ không phải Bảo? Đôi mày kiếm của Duy nhíu lại, bàn tay thả lỏng
dần buông tha chiếc cổ của Nam. Cô lùi người ra sau, đứng dựa vào tường thở lấy
thở để. Chỉ một chút nữa thôi, cô tưởng mình sẽ gặp được mẹ.
-Anh… muốn giết người hả?
Đủ sức lực, Nam rướn gân cổ lên quát lớn. Duy dám nói không có ý định giết
chết cô đi, cô sẽ giết ngược lại anh luôn ngay tại đây. Lúc nào gặp cô cũng một
ánh mắt, chết chóc và hận thù, một câu chào hỏi tử tế cũng không, đây là cái
loại người gì? Công bằng với Nam chỗ nào?
-Để cô chết sẽ không vui.
Nam đứng hình. Duy vừa mới nói gì vậy? Cô chết, anh không vui? Vậy như thế
nào mới vừa ý anh? Để cô sống rồi giày vò từng chút một giống như trong phim vậy
đó hả? Bây giờ thì Nam thật sự rất sợ con người này, nỗi ám ảnh bấy lâu cố gắng
đè nén tận sâu trong lòng nay trỗi dậy nhấn chìm chút bình tĩnh nhỏ nhoi còn sót
lại của cô.
-Đã tới đây rồi có muốn vào thăm mẹ cô một chút không?
-Mẹ tui… ở đây sao?
Duy nắm vai áo Nam kéo cô vào bên trong căn phòng Du Viễn, cô ngồi bệt dưới
một lớp thảm tết bằng cỏ lau, mắt mở trừng trừng nhìn anh. Duy đứng đó, hai tay
buông thõng chăm chú cái nhìn yêu thương vào những bức tranh trên tường.
-Đó… đúng là mẹ tui thiệt hả?
Nam từng nghĩ cô gái mặc váy xanh trong những bức tranh đó chính là mẹ cô- bà
Hiểu Doanh. Quả nhiên… Người còn lại…
-Mẹ tôi. Một nạn nhân do cô gây ra. 18 năm đau thương chưa đủ với bà ấy.
Lại nữa rồi. Hễ Duy mở miệng đều nói Nam như thế. Cô đứng dậy, phủi quần áo,
giương mắt nhìn Duy. Trông anh lúc này thật hiền từ, giống như một người anh
trai vậy. Có bao giờ anh dùng ánh mắt ấm áp ấy để một lần nhìn cô? Chắc không có
ngày ấy đâu, anh hận cô đến vậy mà.
-Mẹ anh với mẹ tui trước đây là gì của nhau? Chị em hả?
-Tôi không có người em độc ác như vậy. Mà nếu như có thì nó cũng không như
cô.
-Anh… Sao lúc nào anh cũng… bỏ đi. Tui không thèm chấp với anh. Nói cho anh
biết, người trong tranh là mẹ tui, vì thế tui có quyền tới đây ngắm nhìn mẹ, anh
không có lí do gì cấm tui hết.
Không biết ăn gan hùm hay gan cọp beo gì đó mà Nam có bản lĩnh nói như vậy
với Duy. Nhưng cô nghĩ mình không sai, nơi này là viện triển lãm tranh ảnh, ai
cũng có thể xem tranh cơ mà, cô có đủ điều kiện để tự do ra vào nơi này với
cương vị là một độc giả.
-Dưới mỗi tranh có đề tên. Nhìn kĩ đi.
Nam lò mò tới gần những bức tranh, cố căng mắt ra mà đọc lấy những dòng chữ
bé xíu. Họa sĩ Lê Đình Lộc.
-Người ta là họa sĩ, mắc mớ gì anh cấm tui? Bộ anh là chủ của ổng hả?
-Không. Đó là ba tôi.
Sốc. Nam há miệng, muốn cho tay xuống đất mà nhặt cằm lên gắn vào. Không thể
tin được, ông họa sĩ tài ba này lại có một thằng con trai mắc dịch như Duy. Nam
lắc đầu tiếc rẻ, cả người mẹ của anh chắc cũng phải đau đầu vì thằng con
này.
-Và tôi là chủ nhân của căn phòng này.
Sốc tập hai. Lời Duy nói chắc chắn có căn cứ, bởi vì tấm bảng bên ngoài cửa
phòng có ghi rõ chủ sở hữu của Du Viễn chính là Lê Hoàng Đinh Duy, người đang
đứng trước mặt cô lúc này. Sao lần đầu Hưng dẫn Nam tới đây, cô không nhìn cho
kĩ?
-Giờ thì tôi có đủ tư cách cấm cô chưa nhỉ? Nguyễn Tường Nam.
-Tui…
Nam ngước nhìn mẹ một lần nữa, đôi mắt buồn bỗng nhiên cụp xuống trông thảm
tệ vô cùng. Cô hết lí lẽ để cãi lại Duy. Anh là chủ nhân ở đây, ba anh là người
tạo nên những kiệt tác ấy, anh có quyền hạn để nghiêm cấm bất cứ ai đến gần nơi
này. Vậy ra nơi này không phải là bí mật gì của Hưng. Nó vốn dĩ thuộc về Duy.
Ngay từ đầu chẳng có một bí mật nào cả.
-Tự đi hay là đợi tôi đuổi?
Nam nhìn Duy lần cuối, cô biết mình không phải là đối thủ của anh, kể cả
trong học tập lẫn đối chọi kiểu này. Nam lách qua người Duy, bỏ đi ra cửa. Cô
rất muốn đến đây thường xuyên, bởi vì ở đây có mẹ. Lững thững từng bước rời khỏi
căn phòng, hốc mắt Nam cay xè, cô thấy tủi thân ghê gớm.
Vừa bị gã Băng Đại Ca chết tiệt kia lên mặt, hại cô mất đi lòng tự trọng. Cô
hận không thể bay tới dùng Đào Hoa Trận bẫy chết anh. Mới vừa biết nơi này có
nhiều ảnh của mẹ vậy mà lại bị cấm không được tới nữa, Nam không cam tâm.
Duy đặt chân ra ngoài cửa phòng, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Nam. Trông cô cứ
như binh lính thất trận vậy. Bằng cách nào