Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212300

Bình chọn: 8.5.00/10/1230 lượt.

m vặn vẹo người, cô chẳng thích đi chút nào. Từ nhỏ, gia đình cô đã cách li
hoàn toàn với họ hàng, bên nội lẫn bên ngoại. Mọi ngày đã vắng vẻ rồi, mấy ngày
Tết này cũng chẳng có ai đến chúc Tết. Chỉ có ông Lâm vẫn thường đi thắp nhang
vào ngày đầu năm mới. Vì vậy mà Nam không hề biết họ hàng của mình còn có những
ai, biết đâu những người cô tiếp xúc hằng ngày lại có quan hệ vô cùng mật thiết
với mình.

-Ba đi rồi về sớm nha. Con ở nhà với mẹ.

Ông Lâm gật đầu, rời khỏi phòng Nam. Cô ngồi một mình vắt vẻo trên ban công,
hát vu vơ gì đó, ngắm đường phố đông đúc đèn xe.

-Một ông sao sáng. Hai ông tối thui. Ba ông sao sáng. Lóe sáng rồi tắt
luôn.

Cái điệp khúc muôn thuở mà hằng đêm Bảo vẫn hay hát khi nhìn thấy Nam ngồi
đếm sao, tự nhiên được phát lại bởi chính mình, cô khẽ mỉm cười. Ông Lâm vẫn
chưa nói, Bảo cũng vậy. Như thế càng khiến cô khó xử hơn nhiều.

Ông Lâm đi rồi, Nam cũng không biết phải làm gì, cô mở máy tính đăng nhập làm
nhiệm vụ hằng ngày trong game. Game đêm cuối năm tự nhiên vắng người chơi hẳn.
Cả facebook cũng thế.

Việc đầu tiên sau khi vào facebook là Nam kiểm tra tường nhà Harmonica Lee.
Đã một thời gian nói chuyện với người này ở trên mạng nhưng Nam vẫn chưa xác
định được đây là trai hay gái. Ngoài cái tên Harmonica Lee ra cô không biết gì
về người này nữa cả, nhưng nói chuyện rất hợp ý và rất vui.

Har- tên gọi tắt của Harmonica Lee mà Nam tự ý gọi. Người bạn này cho cô rất
nhiều thông tin bổ ích về môn học tiếng Anh, hình như nơi Har sống ngược múi giờ
với Việt Nam, cô thường thấy nick facebook của Har online khá trễ và lúc nào cô
cũng là người tắt máy trước.

Har là người đề nghị thêm bạn với Nam trước. Cách nói chuyện của Har dễ gần
nhưng lại không thể để người khác biết quá nhiều về mình. Mọi thông tin về Har
cứ như được bảo mật tuyệt đối. Nhưng Nam mặc kệ, dù gì cũng quen trên mạng xã
hội, cũng chỉ là ảo thôi, nhiều khi giấu giếm như thế lại khiến cả hai nói
chuyện vui vẻ hơn là biết rõ về nhau.

Har rất hay đăng những dòng status quái dị, chỉ có mỗi người viết hiểu mà
thôi. Bạn bè trong danh sách của Har không nhiều nhưng toàn là người ngoại quốc,
Anh có, Nga có, Hàn có, Nhật cũng có nốt, mỗi mình Nam là người Việt, thế mới
quái lạ. Phải công nhận một điều, tuy Har là người Việt nhưng học ngoại ngữ rất
giỏi, nếu không muốn nói là vô cùng tuyệt vời.

Tối này, Har không online. Nam gởi tin nhắn cho Har, chúc ngủ ngon. Đơn giản
vậy thôi. Cô không biết phải nhắn gì thêm. Rồi đóng máy tính, Nam cũng không
muốn ở nhà vào ngày cuối năm này.

Trượt dọc con đường dẫn đến viện triển lãm tranh lần trước Hưng đã đưa Nam
đến, cô cảm thấy có cái gì đó thôi thúc mình đến đây. Điện thoại trong túi quần
rung lên, cô mở máy ra xem thử. Là Hưng.

-Tui nghe nà… Đang ở ngoài đường… Chi? Ông hỏi làm gì? Đừng có tới nhà tui.
Không có ai ở nhà đâu. Giờ tui bận chút công chuyện… Vậy ha. Bye.

Hôm bữa gặp Hưng đi cùng Uyên tới giờ Nam không muốn nói chuyện với anh nữa.
Giống như anh đã lén lút cô đi chơi với Uyên vậy, Nam thấy buồn. Ừ, một chút
thôi.

Xách đôi giày trượt trên tay, Nam đi chậm rãi theo hành lang mà mình đang cố
gắng nhớ lại, cô sợ mình đi lạc đường, như thế sẽ không thể đến căn phòng Du
Viễn được.

Buổi tối, viện triển lãm không có lấy một bóng người, ngoài hai
chú bảo vệ bên ngoài vừa dặn Nam là phải đóng cửa lúc 10 giờ.

Bước chân Nam chậm rãi thật đều trên hành lang vắng, vài bóng đèn vàng hắt
chiếc bóng cô đổ dài. Cô dừng lại trước cánh cửa có đề hai chữ Du Viễn cũng là
lúc đôi chân cô trở nên run rẩy, không khí như nén lại cướp mất sự hô hấp nhỏ
nhoi của cô.

Trước mắt Nam, chàng trai mặc đồ trắng đang hôn lên bức tranh trên tường, nơi
người con gái mặc váy trắng đang mỉm cười. Và chàng trai ấy… đang khóc.

Nam muốn xoay người và bỏ chạy nhưng dường như dưới chân cô đất đang lún dần,
nó chôn chặt cô ở đó và buộc cô phải chứng kiến viễn cảnh đau thương kia. Tại
sao lại là người con trai đó? Người đã từng muốn cướp đi sinh mạng của cô, hết
lần này đến lần khác đe dọa cô.

Nhận ra người bên ngoài, Duy xoay người nhìn Nam, nước mắt vẫn còn đọng trên
gương mặt góc cạnh, đôi kính cận đã không còn hiện hữu trên mặt anh như mọi ngày
ở trường, điều đó khiến cho đôi mắt xanh được phô rõ sự sắc bén và lạ lẫm hơn
bao giờ hết.

Nam nuốt khan, có lẽ nào cô sẽ chết ở nơi này hay không? Ngày mai tờ báo An
ninh số mới nhất sẽ đăng tin, vụ thảm sát cô nữ sinh chưa 18 tuổi tại viện triển
lãm tranh ảnh thành phố.

Nghĩ đến là mặt cô biến sắc, cô muốn chạy, muốn hét lên kêu cứu nhưng không
thể, cứ như cơ thể cô đã bị ánh mắt của Duy khiến cho bất động hoàn toàn. Bình
thường cô đã sợ anh rồi. Bây giờ đôi mắt ấy, lại khiến cô sợ hãi hơn rất
nhiều.

-Ai cho cô tới đây? Nói mau! Làm sao cô biết chỗ này?

Duy đã đứng trước mặt Nam từ lúc nào, lực tay xiết chặt chiếc cổ trắng của
cô. Nam không thở nổi, đôi mắt mở to ngập nước và