
, đồng thời đưa quyển thực
đơn cho hai người.
Kiệt
đưa tya đỡ lấy, nhìn lướt qua danh sách, không ngẩng đầu, nói:
- 2 suất
mì Spaghetti, một chai rượu vang. À, cậu uống gì vậy Du? - Kiệt nhìn về phía
nó, nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm cô phục vụ đứng cạnh phải ngẩn ngơ nhìn.
- Cứ
cho tớ một nước cam được rồi.
- Vậy
được, cho một lon nước cam.
- Quý
khách chờ một lát!
Cô phục
vụ nhanh chóng ghi lại rồi đi vội. Trước khi đi không quên quay đầu lại nhìn Kiệt
với ánh mắt đắm đuối rồi lại nhìn nó bằng đôi mắt ghen tị pha chút ngưỡng mộ.
Nó với tay lấy quyển thực đơn, lật lật vài trang.
- Cậu
muốn ăn gì nữa sao? - Kiệt cười cười hỏi nó.
- Tớ?
A không có! Tớ chỉ muốn xem nhà hàng này có muón gì đặc biệt hay không thôi! -
Nó vội vã xua tay.
- Nếu
muốn gì cứ gọi thêm. - Kiệt vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên gương mặt.
-
Không cần đâu.
- Thưa
quý khách, đồ ăn của quý khách đây ạ!
Cô phục
vụ ban nãy bưng ra hai đĩa mì, rượu vang và nước cam, đặt xuống bàn. Kiệt mỉm
cười một cách lịch sự:
- Cảm
ơn! Nhà hàng này làm nhanh thật!
Cô phục
vụ đỏ mặt trước nụ cười của Kiệt rồi vội vã cúi đầu, rời đi.
- Cậu
ăn đi, Spaghetti ở đây ngon lắm đó!
- Ừ. -
Nó lấy dĩa, cuộn một ít mì, đưa lên miệng nếm thử. Đúng như Kiệt nói, quả thực
rất ngon, đến mức nó không kìm được phải thốt lên. - Ngon thật!
- Nếu
thích thì ăn nhiều vào nhé! Không cần ngại đâu!
Kiệt với
tay láy một chiếc khăn giấy trên bàn, lau nhẹ khóe miệng còn dính nước sốt của
nó. Nó đỏ mặt, cười trừ. Ai đời con gái con đứa, ăn uống như nó thật là...
haizzz...
* * *
- Cậu
muốn ăn nữa không?
Nhìn
đĩa mì trên bàn của nó đã hết, Kiệt cười hỏi nó.
- Thôi
không cần đâu. Tớ no rồi. - Nó uống một ngụm nước cam rồi đặt lon nước xuống
bàn.
- Vậy
tớ đi thanh toán, cậu uống nước rồi ra ngoài xe chờ tớ.
- Được.
Kiệt
lôi chiếc ví, bước về phía quầy thanh toán. Nó cũng cầm chiếc túi xách nhỏ của
mình đứng dậy, một mình xuống bãi đỗ xe.
Nhìn
quanh mãi mới thấy chiếc xe của Kiệt, nó vội rảo bước về hướng đó. "Xoẹt".
Một linh cảm lóe lên trong lòng. Nó có cảm giác dường như ở đây có thứ gì đó...
rất quan trọng. Quay đầu lại, nhưng không có một bóng người nào trong bãi để xe
cả. Nó định quay đầu đi tiếp thì đôi mắt vô tình liếc qua một gương mặt trong một
chiếc xe đen bóng. Qua cửa kính xe, nó có thể nhìn thấy một gương mặt đẹp hoàn
hảo đang tựa vào cửa kính, say ngủ. Gương mặt ấy khiến trái tim nó chợt nhói,
không hiểu vì sao. Người con trai kia tại sao có vẻ quen thuộc đến vậy? Liệu
người này trong quá khứ có quan hệ gì với nó chăng. Một sức mạnh vô hình thôi
thúc đôi chân bé nhỏ của nó bước về phía chiếc xe đó.
Chầm
chậm, nó tiến dần về phía chiếc xe đó. Người con trai này, vì sao có thể gợi
lên trong lòng nó một cảm giác thân thuộc đến vậy. Nó có linh cảm người này là
mấu chốt của toàn bộ kí ức đã bị mất của nó. Gương mặt đó, vừa lạ lẫm lại vừa
quen thuộc. Nhưng nếu người này thực sự nằm trong kí ức của nó, tại sao cả Kiệt,
My lẫn thầy Minh đều không hề đề cập tới. Vậy thì có phải thứ linh cảm này của
nó chỉ là ngộ nhận? Liệu có phải đây chỉ là một cảm giác không thật?
Người
con trai trong chiếc xe khẽ cau mày, đột nhiên xoay người, gương mặt quay về
phía trong, nhưng có vẻ vẫn ngủ say. Nó nghiêng đầu, muốn nhìn rõ gương mặt này
thêm một chút.
- Du!
Cậu làm gì thế? Xe của chúng ta ở phía này cơ mà.
Tiếng
Kiệt vang lên đằng au lưng làm bước chân nó sững lại, nhưng đôi mắt vẫn nhìn
chăm chú vào người con trai kì lạ kia. Nó đang cố nhớ, dáng vẻ ấy rốt cuộc liệu
có phải đã từng xuất hiện trong kí ức của mình hay không?
Kiệt lại
gần, nhìn theo hướng ánh mắt của nó. Cậu không thấy có gì kì lạ, ngoài việc chiếc
xe này thoạt nhìn khá giống xe của cậu.
- Cậu
sao thế?
- À
không có gì! - Nó thu hồi ánh mắt, nhìn Kiệt mỉm cười,. Vừa rồi cậu cũng không
có biểu hiện gì kì lạ, có lẽ cảm giác vừa rồi của nó chỉ là ngộ nhận.
- Đi
thôi! Chúng ta về bệnh viện. Cậu cần nghỉ ngơi.
- Tớ
cũng nằm viện lâu rồi mà! Tớ thấy mình cũng ổn rồi. Chưa thể xuất viện hay sao?
-
Nhưng cứ nghỉ ngơi một thời gian nữa. Tớ muốn cho cậu có chút thời gian nghỉ
ngơi sau quãng thời gian vừa qua. - Kiệt dịu dàng vuốt mái tóc nó.
- Thời
gian vừa qua... khủng khiếp lắm sao? - Nó bất giác cắn môi.
- Ừ,
nhưng tất cả đã qua rồi! Đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta về thôi.
- Ừ.
Nó
ngoái đầu lại nhìn chiếc xe đằng sau một lần nữa. Chàng trai trong xe vẫn ngồi
yên ở đó, dường như vẫn đang ngủ. Nó thở dài, quay mặt bước theo Kiệt.
Từ
phía xa, một người đàn ông trung niên lại gần, chui vào trong chiếc xe của
chàng trai vừa rồi. Ông lay nhẹ vai chàng trai, khẽ gọi:
- Thiếu
gia! Tôi mua xong rồi! Cậu dậy đi!
Chàng
trai mở mắt, đỡ lấy hộp cơm trong tay người đàn ông trung