Polaroid
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210675

Bình chọn: 7.00/10/1067 lượt.

niên, mỉm cười:

- Cảm
ơn bác!

-
Không có gì! Thiếu gia, sao cậu không vào ăn luôn cho tiện, lại phải mua thế
này...

- Vì
chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Bác biết cháu lần này về chỉ để thu dọn
đồ đạc thôi mà. Cháu mới tiếp quản công ty, còn rất nhiều việc. Chỉ còn một tiếng
nữa là phải có mặt tại sân bay rồi, nếu không lại lỡ chuyến bay mất. Cháu không
muốn lãng phí thời gian.

- Được,
vậy cậu mau ăn trưa đi. Chúng ta sẽ về nhà cậu ngay bây giờ.

- Cảm
ơn bác!

Hắn lạng
lẽ nhìn về phía ngoài cửa xe. Không một bóng người. Có lẽ vừa rồi hắn nằm mơ
chăng? Tại sao lại có cảm giác nó đang ở đây, rất gần hắn? Có lẽ hắn nhớ nó đến
mức phát điên rồi. Khẽ cười nhẹ một tiếng, hắn yên lặng mở hộp cơm, lặng thinh
dùng đôi đũa gắp miếng thịt đưa lên miệng. Nhạt nhẽo, hoàn toàn không có vị gì.
Phải chăng sự cay đắng từ trái tim đã lấn át tất cả? Hắn lắc đầu, cười nhẹ, cố
dặn lòng, phải quên, quên tất cả. Bời hai người... vốn dĩ là... có duyên mà
không phận.

Chiếc
xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự lộng lẫy. Một đám người đang thu dọn
thùng lớn thùng nhỏ ở bên trong nhìn thấy, vội vã chạy tới mở cổng, cúi người vẻ
cung kính. Hắn hạ kính xe, hỏi:

- Đã
xong chưa?

- Sắp
rồi thưa thiếu gia! Đóng gói một số đồ đạc nữa là hoàn tất.

- Được,
vậy phiền mọi người.

Hắn ra
khỏi xe, đút hai tay vào túi quần, hình bóng cô độc lặng lẽ bước lên tầng hai của
căn biệt thự. Tầng này rất rộng, có năm gian phòng. Một là phòng của hắn, bên cạnh
là phòng Nhiên. Gia đình hai người vốn là chỗ thân thiết nên để hai đứa trẻ ở
Việt nam cùng nhau. Ba gian phòng còn lại đều dành cho khách.

"Cạch".
Hắn đẩy nhẹ cửa một gian phòng. Bên trong đã thu dọn hầu hết đồ đạc, chỉ còn một
số thứ không quan trọng và một chiếc hộp gỗ hắn không cho phép bất cứ ai động
vào. Lặng lẽ tiến lại, hắn mở nắp chiếc hộp. Bên trong đều là ảnh. Đó là những
tấm ảnh chụp nó, hoặc ảnh chụp chung của nó và hắn, là những kỉ niệm hắn lưu giữ,
là đoạn kí ức vừa ngọt ngào lại vừa khiến hắn đau khổ khi nhớ lại. Việc quay về
lần này, không chỉ vì muốn thu dọn đồ của hắn và Nhiên, mà còn vì muốn... nhìn
thấy nó. Nhưng hắn lại sợ... sợ mình sẽ không kìm được mà từ bỏ tất cả, cả công
ti lẫn cha mẹ để quay trở về bên người mình yêu.

Khẽ nhấc
một tấm ảnh lên, hắn nhoẻn miệng cười. Là tấm ảnh chụp nó đang phồng mồm, ngậm
chiếc thìa nhỏ, giơ tay hình chữ V nhìn về phía hắn. Đó là lần cả hai đi ăn
kem. Nó tham ăn giành luôn cả phần kem cảu hắn, làm hắn bực mình, đem điện thoại
chụp luôn hình nó lúc đang nhồm nhoàm một miệng toàn kem.

Hắn nhẹ
nhàng đặt tấm ảnh xuống, nhấc một tấm khác lên. Tấm hình chụp chung nó và hắn.
Cả hai đang ở công viên. Nó vươn người đặt một nụ hôn lên má hắn, hắn mỉm cười
ôm lấy eo của cô người yêu dễ thương. Hắn bất giác đưa tay sờ len má, dường như
dư vị ngọt ngào của nụ hôn lên má đó vẫn còn đọng lại.

Bỏ tấm
ảnh lại, ánh mắt hắn lại dừng lại ở một bức ảnh chụp chung khác. Nó và hắn ngồi
trên đu quay. Đôi mắt nó nhắm nghiền, có vẻ đang say ngủ, tựa vào bờ vai hắn. Hắn
ôm lấy bờ vai nó, miệng cười dịu dàng, một tay đưa ra phía trước chụp ảnh.

Hắn khẽ
cười, thả tấm ảnh xuống. Kỉ niệm... tất cả đều rất đẹp. Tất cả mới chỉ như vừa
xảy ra hôm qua, vậy mà giờ đây...

"Tách".
Chiếc bật lửa hiện lên một ngọ lửa nhỏ, đỏ rực. Hắn đưa một tấm ảnh lại gần. Ngọn
lửa đỏ rực liếm quanh tấm ảnh. Nụ cười hồn nhiên của cô gái trong ảnh dường như
càng rạng rỡ trong ánh lửa sáng rực. Hắn thả tấm ảnh vào một chiếc hộp sứ, tiếp
tục bỏ một tấm, lại một tấm nữa vào. Hắn điên cuồng đốt cháy tất cả, dường như
đang muốn thiêu rụi tất cả kỉ niệm. Kỉ niệm giờ đã trở thành con dao hai lưỡi,
vừa khiến hắn cảm thấy hạnh phúc, lại vừa khiến hắn đau khổ. Hắn muốn quên tất
cả. Hắn sợ... sợ kí ức trước đây. Ngồi khuỵu xuống sàn, trái tim chợt đau như bị
dao cứa, là ngàn vạn con dao sắc nhọ, khiến hắn không thở nổi. Hắn chỉ có thể
dành cho cuộc đời hai từ: BẤT CÔNG. Tại sao? Nếu không thể đến ben nhau, tại
sao ban đầu lại để nó và hắn gặp nhau? Nếu đã là không có duyên phận, tại sao lại
để cả hai đắm chìm trong tình yêu tuyệt vọng không lối thoát ấy? Tại sao tình
yêu sâu sắc của hai người... lại đổi về một kết cục như vậy?

"Cộc
cộc cộc"

Tiếng
gõ cửa làm hắn chợt giật mình, lạnh giọng hỏi:

- Ai?

- Tôi
đây thiếu gia. - Bác tài xế ban nãy lên tiếng. - Mọi thứ xong rồi. Mời thiếu
gia xuống!

- Được,
cháu ra ngay đây!

Hắn lập
tức đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nhìn tàn tro của những tấm ảnh vừa bị đốt rồi
lặng lẽ quay đi.

-
Chúng ta còn bao nhiêu lâu vậy bác? - Hắn quay người hỏi bác tài xế.

- Còn
40 phút thưa thiếu gia.

- Vậy
thì... chúng ta có thể đến bệnh viện XXX trước được không?

- Thiếu
gia, nhưng...

- Chỉ
năm phút thôi, sẽ không ảnh hương đến chuyến bay đâu.

- Vậy
được. - Bác tài xế thở dài. - Thiếu gia phải nhanh lên đó.

- Dạ được