
/>- Vậy
mọi người sẽ giúp tôi chứ?
Bước
chân My chợt chững lại. Vài phút sau, nhỏ xoay người, dùng hai tay nắm chặt vai
nó, đôi mắt ánh lên sự đe dọa:
- Kí ức
trước đây cậu tốt nhất không nên nhớ lại. Phần kí ức đó chỉ toàn đau thương. Cậuc
hỉ cần biết, cậu là Lâm Ngọc Du, là bạn của mình, là con gái độc nhất của chủ tịch
tập đoàn đá quý Landey.
-
Nhưng...
- Cậu ấy
nói đúng đấy! Cậu phải quên tất cả! - Giọng Kiệt cũng vô cùng cứng rắn. - Đừng
bao giờ nhắc lại việc tìm lại kí ức trước đây. Tớ không muốn cậu đau khổ thêm lần
nữa. Tin tớ đi! Mọi người chỉ muốn điều tốt cho cậu thôi.
Hai
người này đã nói như vậy, nó chỉ còn cách đưa ánh mắt cầu cứu thầy Minh, nhưng
đáp lại chỉ là ánh mắt hờ hững, có vài phần đồng tình với My và Kiệt. Mất hết
trí nhớ có thể khiến nó hoảng loạn, nhưng điều này lại giúp nó quên tất cả đau
khổ trước đây. Nếu vậy cứ để việc này như thế đi.
Nó cúi
đầu. Nếu như kí ức trước đây chưa đầy những điều đau khổ, vậy thì cứ quên đi
cũng được. Tạm biệt... kí ức ngày hôm qua!
- Thế
nào? Tra ra rồi chứ?
Kiệt
ngồi vắt chân, đầu tựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm hờ, vẻ thả lòng thoải mái
nhưng vẫn toát ra thứ sát khí khiến người khác phải rùng mình. Anh chàng đứng đối
diện vuốt mồ hôi lạnh, trả lời:
- Đã
tra ra, thưa thiếu gia!
- Làm
tốt lắm! - Kiệt nhổm dậy, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, giọng
nói lạnh như hàn băng ngàn năm, không có lấy một chút cảm xác. - Ai?
- Người
điều khiến chiếc xe ngày hôm đó là một cô gái, tên Võ Hà Yên.
- Võ
Hà Yên? - Kiệt nhíu mày. Không lẽ là cô ta? - Thông tin?
- Là
con gái của hiệu trưởng trường Thanh Phong, học sinh lớp 12A trường Thanh Phong.
- Ồ! -
Khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười nửa miệng. - Có vẻ đúng là cô ta thật.
Xem chừng cô nàng này đã đi quá giới hạn rồi. Không cho cô ta một bài học thì
cô ta thực sự không biết sợ là gì đây mà.
- Vậy
cậu định...
- Gọi
cho Phong, nói cậu ta lôi đứa cong ái không biết điều đó về đây cho tôi!
- Rõ,
thưa thiếu gia!
Chàng
trai không nói nhiều, lập tức rút điện thoại, tìm cái tên Phong trong danh bạ.
"Alo"
- Thiếu
gia có một nhiệm vụ giao cho cậu.
"Có
việc gì vậy?"
- Cậu
lập tức đến trường Thanh Phong, bắt một người đến biệt thự nhà họ Trần.
"Người
đó là..."
- Võ
Hà Yên, học sinh lớp 12A.
"Rõ"
- Xong
rồi, thiếu gia.
Chàng
trai quay ra Kiệt kính cẩn nói sau khi đã cúp điện thoại. Kiệt lạnh lùng phẩy
tay:
- Được
rồi, cậu có thể ra ngoài.
- Dạ!
Anh
chàng vội vã rời khỏi căn phòng tràn đầy sát khí đó. Đóng cánh cửa phòng, anh
vuốt ngực, thở phào. Vẫn biết là con trai của một ông trùm xã hội đen tuyệt
không thể bình thường nhưng thực sự dàng vẻ của cậu hôm nay có thể khiến bất kì
ai nhìn cũng phải run. Không hiểu đã có việc gì xảy ra khiến cậu như vậy nhỉ? Bỏ
đi, dù gì anh cũng chỉ là một cấp dưới, quan tâm nhiều cũng không tốt, nhất là
trong cái giới xã hội đen này.
* * *
- Xin
hỏi ở đây ai là Võ Hà Yên.
Một
chàng trai tuấn tú mặc chiếc áo sơ mi đen nở nụ cười rực rỡ hỏi mấy cô nữ sinh
ngồi trong lớp 12A, trường Thanh Phong. Tất cả những người đứng gần đều không
kìm được ngẩn ra trước nụ cười của chàng trai này. "Tầm thường!".
Phong khẽ cười khinh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười chói lóa, hỏi
lại lần nữa:
- Xin
hỏi ở đây ai là Võ Hà Yên vậy?
- Là
tôi đây!
Hà Yên
liếc nhìn anh chàng trước mặt. Nhỏ có quen người này sao? Thật sự là nhớ không
ra. Phong nhìn cô nàng, nở nụ cười nửa miệng:
- Thiếu
gia nhà chúng tôi có lời mời cô.
- Thiếu
gia nhà các người? Là ai? - Hà Yên nhíu mày, càng khó hiểu.
- Trần
Vũ Kiệt.
- A!
Giờ
thì đã hiểu. Hóa ra là Kiệt tìm nhỏ.
- Tôi
không đi! - Hừ, dại gì mà đi với các người khi chưa rõ mục đích.
- Cô
không muốn đi cũng không được! - Phong khẽ cười, ra hiệu cho đám người đằng
sau. - Bắt cô ta!
- Các
người làm gì vậy? Bỏ tôi ra!
Hà Yên
ra sức giằng tay ra, nhưng đáng tiếc, cô ta đúng là có võ đấy, song so với đám
người xã hội đen được đào tạo bài bản này thì chẳng là gì. Vậy nên tất nhiên,
cô nàng không thể thoát được khỏi bọn họ.
- Đưa
cô ta đi!
Phong
lạnh lùng ra lệnh, nụ cười trên mặt cậu cũng đã tắt. Cả người tỏa ra một thứ
sát khí nguy hiểm. Mấy cô nàng trong lớp chứng kiến cảnh này cũng không biết phải
làm thế nào. Một cô gái nhanh trí hơn, lập tức gọi đám bạn:
-
Chúng ta đi báo cho hiệu trưởng!
- Phải!
Đi báo ngay thôi!
* * *
- Bỏ
tôi ra! Các người muốn làm gì?
Hà Yên
vẫn không ngừng giãy giụa, lườm đám người vừa bắt mình tới biệt thự này. Bọn họ
rốt cuộc có ý định gì?
Một cảm
giác lành lạnh ở cổ khiến Hà Yên giật mình, nhìn sang. Cô nàng lập tức bắt gặp
nụ cười nguy hiểm của Kiệt. Cậu đang cầm