
rào cản, nhưng... khi biết hắn
sẽ đi, sẽ rời xa nó, nó vẫn đau, đau đến mức không thở nổi.
"Kéttttttttttttttt".
Một tiếng
phanh xe kéo dài, kèm theo đó là tiếng va đạp mạnh. Trước mắt nó, mọi thứ lập tức
tối sầm đi.
- Đừng
trách tao ác! Tất cả là do mày tự chuốc lấy họa!
Một
gương mặt xinh đẹp nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Hà Yên lạnh
lùng lái xe đi. Thủ đoạn và độc ác, nhưng tất cả chỉ là vì... một tình yêu mù
quáng, một tình yêu mãi mãi không thuộc về mình.
- A!
Cô gái này bị thương rồi!
- Mau
gọi cấp cứu!
Người
đi đường nhìn thấy cảnh tai nạn, hốt hoảng xúm lại, gọi cấp cứu giúp cô gái.
Còn nó đã hoàn toàn ngất đi, không hề biết xung quanh đang diễn ra chuyện gì nữa.
* * *
- Có
chuyện gì đã xảy ra vậy?
My lo
lắng, túm tay áo thầy Minh, hốt hoảng hỏi.
- Du vừa
gặp tai nạn!
Gương
mặt thầy Minh cũng không khá hơn My là mấy, ánh mắt không rời khỏi phòng cấp cứu.
- Sao
cậu ấy lại có thể gặp tai nạn? Không phải mọi người luôn trông nom cậu ấy sao?
- Cậu ấy
tự ý ra ngoài. Chúng tôi đều không biết. - Sắc mặt Kiệt xám xịt.
- Vậy
bây giờ...
-
Chúng ta chỉ có thể chờ thôi.
My
buông tay áo thầy Minh, lặng lẽ ngồi xu ghế. Cả ba người chìm vào yên lặng. Hi
vọng... sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra.
1 giờ
đồng hồ trôi qua...
Cánh cửa
vẫn không hề nhúc nhích. Ba con người cũng giữ nguyên vị trí, không hề xê dịch
dù chỉ một chút.
2 giờ
đồng hồ trôi qua...
Tình
trạng vẫn không khá hơn. Cùng thời gian đó, ở Nga...
- Tổng
giám đốc?
Những
thành viên hội đồng quản trị nhíu mày. Chàng trai này còn chưa học đại học. Có
thể giao chức vụ này cho cậu ta sao?
- Tôi
sẽ nhường chức tổng giám đốc cho con trai, chỉ còn giữ chức chủ tịch hội đồng
quản trị. Tôi vẫn sẽ giúp đỡ, dìu dắt con trai mình. Tôi tin thằng bé đủ khả
năng.
-
Nhưng dù sao thì...
Tất cả
vẫn còn rất do dự.
- Tôi
đã quyết! Cứ vậy đi! Nếu thằng bé không đảm đương nổi công việc, tôi sẽ lập tức
thay người!
3 giờ
đồng hồ trôi qua...
Ở bệnh
viện, tất cả dường như đã chìm vào sự sợ hãi tột độ. Cánh cửa phòng cấp cứu không
hề có một chút dấu hiệu nhúc nhích. Lần này có ổn không?
Tại
văn phòng tổng giám đốc tập đoàn điện tử Denka. Hắn đút hai tay vào túi quần, lạnh
lùng nói với cô thư kí, cũng không thèm quay đầu lại:
- Chị
Lam! Phiền chị đem giùm em toàn bộ hồ sơ kinh doanh của tổng công ti trong thời
gian gần đây tới cho em.
- Dạ,
thưa tổng giám đốc!
Đôi mắt
hắn dõi ra phía ngoài cửa kính. Không biết bây giờ, nó thế nào. Chàng trai tuấn
tú, lạnh lùng trong bộ comple đen đưa ánh mắt đau khổ nhìn ra ngoài, hướng về
phương trời có người con gái hắn yêu, nhưng số phận lại trớ trêu, đùa cợt hai
người, chia rẽ hết lần này đến lần khác. Tại sao?
8 giờ
đồng hồ trôi qua...
"Tinh".
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Ba con người ngồi bên ngoài lập tức đứng bật dậy,
đưa ánh mắt chờ mong nhìn bác sĩ. Câu nói cảu vị bác sĩ này thật may mắn đúng
là điều bọn họ mong đợi, một câu nói đã đem tất cả lo âu, sợ hãi trong lòng ba
người ném đi:
- Mọi
việc ổn rồi! Bệnh nhân không còn gì nguy hại nữa. Mọi người đừng lo!
- Cảm
ơn bác sĩ!
Thầy
Minh cười, cúi đầu với vị bác sĩ trước mặt.
- Du!
My
nóng lòng lao đến bên nó. Tội nghiệp cô bạn thân của nhỏ. Đầu nó xem chừng bị
thương nặng, quấn rát nhiều băng trắng toát. Nước mắt My bắt đầu trào ra. Cô bé
tội nghiệp, hồn nhiên, nhân hậu như thế, tại sao lại gặp nhiều điều không may đến
như vậy?
- Được
rồi, để Du về phòng bệnh đã!
Thầy
Minh và Kiệt nhẹ nhàng kéo My ra, cùng mấy y tá đẩy chiếc giường về phòng bệnh.
Vậy là coi như mọi lo lắng trong lòng đã được gỡ bỏ. Tâm trạng mọi người cũng
đã an tâm phần nào.
- Vậy
bao giờ Du mới tỉnh đây?
My lo
lắng không thôi, vừa về đến phòng bệnh, lập tức đưa mắt hỏi thầy Minh.
- Việc
này không thể nói trước được. Nhưng chắc chắn Du sẽ tỉnh lại, em đừng lo!
Thầy
Minh cười ôn nhu, xoa xoa đầu My. Nhỏ thực sự là nóng ruột lắm rồi. Có chắc sẽ
không xảy ra điều gì chứ?
8 tiếng
đồng hồ chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, giờ này họ lại tiếp tục ở trong tâm trạng
chờ đợi đó. Sự chờ đợi quả thực là khiến tim người ta như thắt lại. Lo sợ đến tột
cùng. Mặc dù biết ca cấp cứu đã thành công, nhưng cái cảm giác chờ đợi đôi mắt
ngây thơ kia hé mở vẫn không dễ chịu chút nào cả, thực sự là đã muốn nghẹt thở
rồi.
Thời
gian trôi qua thật chậm, trong căn phòng im ắng chỉ còn vang lên tiếng tíc tắc
của đồng đồ. Từng giờ, từng giò trôi qua, rất chậm rãi.
- Muộn
rồi! Thầy đi mua đồ ăn về!
Thầy
Minh đút hai tay vào túi quần, chuẩn bị rời đi, bỗng nghe thấy tiếng My reo lên:
- Tỉnh
rồi!
Cả ba
lập tức nhào đến bên giường bệnh. Đôi mi thanh tú, đáng yêu khẽ chớp chớp. Đôi