XtGem Forum catalog
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324565

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

t lên mái
tóc ấy như trước đây. Nhưng anh cố gắng kìm nén, chỉ nhìn cô chăm chú.
Đột nhiên, anh nhận ra hình như có gì khác thường từ lúc anh bước vào
quán. Tinh thần Vương Xán rõ ràng không được tươi vui như lần gặp trước, sắc mặt nhợt nhạt, chiếc cằm gầy nhọn. Đôi mắt linh hoạt luôn ẩn chứa
nụ cười trước đây giờ có chút đờ đẫn, phía dưới còn có quầng thâm.

Vương Xán cảm nhận được ánh mắt của anh, nhấc ly café lên uống một ngụm, “Sao vậy?”

“Nhìn em tinh thần có vẻ không ổn, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?”

Cô lấy lại tinh thần, giả bộ cười như không có chuyện gì, nhưng cũng
không muốn nói đến chuyện cô vừa bị thương, “Hình như em bị cảm lạnh
thôi, không có gì đâu.”

“Đừng chủ quan, em mà bị cảm là rất lâu khỏi đấy.”

“Em biết rồi.”

Hoàng Hiểu Thành thấy tình hình của Vương Xán rõ ràng không đơn giản
chỉ là vấn đề sức khỏe. Nhưng cô không muốn nói nhiều, tất nhiên anh
cũng không muốn hỏi thêm. “Công ty anh vừa khởi động một dự án mới ở
đây. Sau này có thể sẽ thường xuyên đến đây công tác.”

Cô chần chừ một lát, “Hà Lệ Lệ vẫn khỏe chứ?”

“Anh chuyển đi rồi, không hay liên lạc với cô ấy.’

Vương Xán không hỏi thêm gì nữa. Một mặt, cô nhớ lời hứa của mình với Hà Lệ Lệ. Mặt khác, cô bây giờ không có thừa sức lực tâm trí đi theo
dõi sự thay đổi trong tình cảm của người khác, chỉ lấy tay chống đầu
chán nản ăn tiramisu.

Hoàng Hiểu Thành uống hết ly café, “Để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé.”

Hai người đứng trước quán café đợi xe, Hoàng Hiểu Thành vu vơ nói:
“Tiểu Xán, ở đây anh không có nhiều bạn học, nếu không phiền có lúc anh
sẽ hẹn em ra ngoài ăn cơm nhé.”

Vương Xán không trả lời, chỉ thầm cười đau khổ trong lòng. Cô biết
Hoàng Hiểu Thành trước giờ luôn là người thông minh. Nỗi buồn chắc chắn
đã hiện rất rõ trên khuôn mặt cô, không thể giấu được đôi mắt của anh.
Anh tôn trọng cô không nhắc đến, cô cũng không có tâm trạng để nói mình
đã có bạn trai như lần trước.

Sau đó, Hoàng Hiểu Thành thường xuyên đi lại giữa Hán Giang và Thượng Hải. Một tuần sau, anh gọi điện thoại hẹn Vương Xán đi ăn tối. Vương
Xán vừa viết bài, vừa không ngừng lấy khăn giấy lau nước mũi. Mũi cô đã
bị rát đỏ lên rồi. Sức khỏe không ổn, tâm trạng lại vô cùng xấu, Vương
Xán không có hứng thú đi ăn, cũng thực sự không biết phải duy trì khoảng cách với Hoàng Hiểu Thành thế nào.

“Em bị cảm cúm, không muốn ăn đâu.”

Nhưng Hoàng Hiểu Thành rất biết cách dẫn dắt cuộc đối thoại. Anh
không để ý đến lời từ chối của cô, cứ vòng vo đủ chuyện, từ chuyện ở
thành phố thời tiết đang lạnh dần đến bữa ăn khủng khiếp ở hiện trường
dự án, tiếp tục đến căn phòng cô đơn vô vị ở khách sạn, cuối cùng là đến tần suất đi công tác của anh gần đây, anh thật sự không thích ăn cơm
trên máy bay. Một cuộc điện thoại kéo dài đến gần năm phút, Vương Xán đã đồng ý sau khi tan sở sẽ ăn cơm cùng anh mà đến cô cũng không hiểu tại
sao lại đồng ý.

Vương Xán bỏ điện thoại xuống, xoay xoay chiếc bút bi trong tay, ngồi ngây người nhìn hình đại diện trên MSN của Trần Hướng Viễn. Từ sau lần
anh rời khỏi nhà cô, đã gần nửa tháng họ không liên lạc gì rồi. Trần
Hướng Viễn không gọi điện thoại cũng không nhắn tin cho Vương Xán. Chỉ
khi thấy cô online trên MSN, anh mới hỏi thăm hoặc nhắc nhở vài câu.

“Vết thương đã khỏi chưa?”

“Đến giờ em đi ăn cơm rồi đấy.”

“Ngày mai nhiệt độ xuống thấp, trời mưa đấy, em nhớ mặc thêm áo nhé.”

“Nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya.”

Vương Xán luôn không trả lời, nhưng Trần Hướng Viễn lại dường như không để ý đến sự im lặng ấy.

Đây là gì chứ? Vương Xán có cảm giác như phát điên. Cô không hỠthích
kiểu sau khi sẽ chia tay sẽ trở thành kẻ thù, nhưng hiện tại cô không
thể suy nghĩ tới vấn đề thái độ. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi
nỗi đau thất tình, tất nhiên không hoan nghênh anh dùng cách này để
chứng minh sự tồn tại của mình.

Địa điểm Hoàng Hiểu Thành hẹn Vương Xán là một nhà hàng mới khai
trương. Nhà hàng này diện tích không lớn lắm, không giống với những nhà
hàng khác, rõ ràng thiết kế này thích hợp với những người trẻ tuổi,
trang trí vô cùng thời thượng, chủ yếu sử dụng ghế sofa tựa và bàn tròn, trông có vẻ giống nhà hàng Tây.

Vừa gọi đồ ăn xong, Vương Xán nhìn thấy Thẩm Tiểu Na. Cô mặc một
chiếc áo cổ đổ, quần bò bó chặt, thân hình vô cùng gợi cảm. Cô đi vào
cùng một người đàn ông ngoại quốc tóc nâu. Hai người nói chuyện vô cùng
sôi nổi.

Vương Xán chán nản cúi đầu nhìn thực đơn, định làm như không nhìn
thấy Thẩm Tiểu Na. Nhưng Thẩm Tiểu Na hoàn toàn không có ý định như vậy. Cô sắp xếp chỗ ngồi cho người nước ngoài kia rồi bước thẳng đến chỗ
Vương Xán.

“Vương Xán, thật trùng hợp.”

Thẩm Tiểu Na trông có vẻ như không hề để sự việc khó xử hôm đó trong
lòng. Vương Xán nghĩ, tốt lắm, mọi người đều tỏ ra vẫn ổn với cô, cô
ngẩng đầu qua quýt trả lời, “Đúng vậy.”

“Vị này là…” Thẩm Tiểu Na nhìn về phía Hoàng Hiểu