Old school Swatch Watches
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

“Mau đứng dậy ngồi cho hẳn hoi đi!”

Hoàng Hiểu Thành không tiếp tục trêu đùa nữa, đứng dậy ngồi cạnh cô, đợi cho đến khi cô truyền nước xong liền đưa cô về nhà.

Vương Xán ít nhiều có chút lo lắng bất an. Đến phía dưới tòa nhà, cô
giục Hoàng Hiểu Thành đi. Thế nhưng cô sợ chuyện gì nhất thì nó lại xảy
ra. Vừa ngoảnh đầu, cô liền gặp mẹ đang đi xuống đổ rác. Bà Tiết Phượng
Minh nghi ngờ nhìn theo bóng Hoàng Hiểu Thành rồi lại nhìn Vương Xán.
Vương Xán đành dùng khổ nhục kế, “Mẹ, con đang sốt, vừa tiêm một mũi,
còn phải tiêm ba mũi nữa. Khó chịu quá!”

Bà Tiết Phượng Minh quả nhiên cuống lên, “Mẹ đã bảo con uống thuốc
sớm, con nhất định không nghe. Mau lên nhà đi, ở đây gió to quá.”

Thoát được lần này, trong lòng Vương Xán mừng thầm. Dưới sự thúc giục của mẹ, cô nhanh chóng tắm giặt rồi leo lên giường. Nhưng khoảng thời
gian này, khi làm việc cô còn cố ép mình tập trung, nhưng những lúc
không làm việc, cô hình như đã có thói quen suy nghĩ vẩn vơ, giấc ngủ
cũng không tốt, không thể ngủ ngon như trước đây.

Vương Xán lấy quyển sách ra đọc mong tìm cảm giác buồn ngủ, lật được
khoảng mười trang, cô không hiểu nội dung sách viết gì. Lúc này một cơn
gió lành lạnh thổi qua ô cửa đang mở, Vương Xán bước xuống giường định
đóng cửa sổ lại. Khi đang kéo rèm cửa, vô tình nhìn xuống dưới, cô bỗng
sững người.

Một chiếc ô tô màu bạc đang đỗ dưới tòa nhà. Ở đây không có vạch kẻ
đỗ xe, thường thì rất ít người để xe ở đây lâu. Cô kéo rèm cửa nhìn
xuống, không sai, là xe của Trần Hướng Viễn. Đèn đường ngoài cửa sổ mờ
ảo, nhưng thời tiết rất thoáng đãng, nửa vầng trăng treo cao trên bầu
trời. Từ chỗ Vương Xán có thể thấy rất rõ cửa xe đang mở. Trần Hướng
Viễn ngồi trên ghế lái, tay cầm thuốc lá gác lên cửa xe ô tô. Một lát
sau, cánh tay ấy duỗi ra, ngón tay thon dài gạt tàn thuốc lá, có thể
nhìn thấy đồng hồ phản chiếu ánh đèn, lửa đỏ của điếu thuốc sáng lên
trong đêm tối.

Vương Xán buông rèm cửa xuống. Cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới lấy lại
được lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cô cúi đầu dựa vào cửa kính, nhìn
chăm chăm xuống phía dưới nhà hồi lâu. Gió làm rèm cửa bay phấp phới. Cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng, cảm nhận cơn gió lạnh, hai tay vô thức
đan chéo ôm lấy bờ vai. Nhớ lại chuyện truyền nước ở bệnh viện, cô cười
buồn. Cuối cùng, cô quyết định kéo rèm cửa, tắt đèn, lên giường lấy chăn quấn chặt quanh người.

Nằm trên giường, Vương Xán cố gắng thả lỏng. Cuối cùng cũng thành
công đưa mình vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cũng không biết là sau bao lâu, cô giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ. Cô vùng dậy, nhanh như chớp
chạy chân đất đến cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm cửa nhìn xuống dưới. Chiếc xe đó đã không còn ở phía dưới nữa. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất trắng xám như làn sương mờ.

Vương Xán không hiểu là đang thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm nữa.
Nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô cứ đứng đó cho đến lúc toàn thân lạnh ngắt mới quay vào giường tiếp tục ngủ, nhưng giấc ngủ vẫn không hề tròn.
Buổi sáng bị bố gõ cửa đánh thức, cô dậy đi tắm mà cứ như vừa mộng du
tỉnh lại.

Bà Tiết Phượng Minh dạy lớp cuối cấp nên luôn đi từ rất sớm. Đồ ăn
sáng đã bày sẵn ở trên bàn. Ông Vương Thao vừa ăn sáng vừa đọc báo,
nhưng lại giống như Vương Xán có chút không tập trung. Một lúc sau, ông
ho một tiếng, gấp tờ báo lại, ra vẻ như muốn nói gì đó. Vương Xán nhìn
mà cảm thấy buồn cười.

“Bố, vẻ mặt này của bố giống hệt với mẹ. Thảo nào người ta nói là vợ chồng lâu năm sẽ có điểm tương đồng.”

Ông Vương Thao cười, “Tiểu Xán, tối về có thể mẹ con sẽ nói chuyện với con, tốt nhất con nên chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Vương Xán nũng nịu cười, “Nói chuyện gì bố có thể tiết lộ một chút không? Để con chuẩn bị đầy đủ hơn.”

Ông Vương Thao tiếp tục ho một tiếng, rõ ràng là có gì đó khó nói, “Con và bạn trai có phải đã xảy ra chuyện gì phải không?”

Nụ cười trên mặt Vương Xán bỗng vụt tắt, nhất thời không nói được lời nào.

“Mẹ con nói, gần đây tâm trạng của con không bình thường, cũng không
hay ra ngoài hẹn hò. Tối qua hình như bà ấy còn thấy có người con trai
khác đưa con về. Bố không có ý định can thiệp quá nhiều, nói bà ấy không nên để ý kĩ quá, con có thể giải quyết được. Nhưng con cũng biết mẹ con rồi đấy, tối nay nhất định sẽ nói chuyện với con. Con chuẩn bị kĩ tâm
lý, bà ấy nói gì thì con cứ nghe, đừng có cãi lại bà ấy.”

Vương Xán không ngờ mắt mẹ cô lại minh mẫn đến vậy, còn nhìn thấy cả
Hoàng Hiểu Thành. Vẻ mặt Vương Xán bình thản. Ông Vương Thao an ủi, “Đây không phải là lần đầu tiên mẹ con tâm sự với con, sợ gì chứ?”

Vương Xán không hề sợ mẹ mà chỉ lo lắng vì nội dung tâm sự. Thế nhưng cô hiểu rất rõ mẹ mình, cô biết có tránh thế nào cũng không được. Tâm
sự thì tâm sự, tâm sự xong cô sẽ không phải tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì nữa, cũng có thể coi như được giải thoát.

Sau khi đến tòa soạn, cô không có thời gian rảnh nghĩ đến chuyện này
nữa. Mặc dù bệnh cảm cúm chưa khỏi nhưng lịch l