đội cụp xuống trông bí ẩn vả có vẻ khả nghi. Nó cũng hơi e ngại.
- không sao, ta là bạn của ba cháu. Ba cháu đang ở một nơi và chờ cháu tới.
- ba tôi sao ? _ cái ánh nhìn nghi hoặc của một con nhóc 9 tuổi đủ để người đàn ông đó hiểu rõ ý nghĩ trong đầu nó.
- phải ! _ ông ta ngước lên, màu mắt xám tro ảo vời, nụ cười nửa miệng được vẽ lên gương mặt, và tất nhiên, với đầu óc non nớt của 1 đứa trẻ chưa đầy 12 tuổi sẽ không nhận ra được ý nghĩa của nụ cười thâm nho đó.
- thôi không cần đâu, tôi sẽ liên lạc với ba tôi sau. _ Nó quay lưng toan bỏ đi thì đột nhiên lại ngất lịm và rồi không còn biết gì nữa…
- Ba ! _ nó giật mình, thức dậy, thở hỗn hển.
- cậu sao vậy Băng ? _ Ren lau mồ hôi lấm tấm trên trán nó. Nó im lặng, mặt cúi gầm và đang điều chỉnh lại hơi thở của mình. Những kí ức đáng sợ kia một lần nữa lại bóp nghẻn trái tim nó, và mỗi lần tỉnh dậy, nó lại căm ghép người đàn ông đã cướp đi tiếng gọi bố, tình thương gia đình của nó gấp vạn lần hơn nữa…
- sao cậu lại giúp tôi chứ, Ren ? _ Nó hỏi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.
- vì tôi cũng như cậu ! _ Giọng Ren trầm xuống…
- vì chủ tịch Paul sao ? nhưng ngài mất vì lao lực không phải sao ? _ Nó quay sang nhìn Ren.
- phải, nhưng thật ra là bị tăng huyết áp đột ngột do quá áp lực. Cậu có biết không, 4 năm trước, tập đoàn của chúng ta đã hợp tác với T.K. Plus đã đầu tư vào một dự án quy mô lớn với T.K bằng một khoảng tiền khổng lồ lên tới cả vạn chữ số. Lúc đầu cả 2 hợp tác với nhau rất tốt, lợi nhuận cao hơn bao giờ hết. Vậy mà hắn ta..hắn ta..lại ngầm đục khoét ngân quỹ của PLUS, cuỗm đi hàng tỷ USD. Rồi không lâu, dự án đó thất bại. PLUS bị lỗ một số tiền lớn còn hơn cả số tiền đầu tư vào ban đầu. Ngay lúc đó, bố của tôi mới phát hiện ra rằng ngân quỹ của công ty không còn một đồng nào nữa, tiền lợi nhuận thì không được bao nhiêu. Bố tôi đã đến T.K hỏi vay tiền, vậy mà…không những không cho mà tên tàn ác đó lại phũ áo không quen biết với ông ấy. Trong lúc quá áp lực về kinh tế và tiền nong, ông ấy lại lâm vào căn bệnh tai biến mạch máu não và rồi…mất…Tên Hoàng Triệu gián tiếp giết chết bố tôi còn gì _ giọng Ren nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Nó nghe câu chuyện mà không khỏi xót lòng…ngài chủ tịch Paul đã cưu mang nuôi nấng nó, nó coi ông không khác gì người cha thứ 2 của mình. Sự căm phẫn của nó ngày càng tăng cao…nó đã quyết, nếu không lật đổ T.K và trả thù cho bố thì nó nhất định sẽ sống cũng như chết đi…. !!
Profile
Họ và Tên: Đường Hạ Băng
Sinh ngày: 29.06
Giới tính: Nữ
Nhóm máu: AB
Quốc tịch: American – Hoa Kỳ
Nơi sống: bang Iilinois, tp.Chicago, U.S
- chỉ vậy thôi sao ? _ Đăng nói
- vâng, lý lịch chỉ có vậy thôi thưa cậu chủ !
- quái lạ ! tất cả thông tin đều được che dấu hết sao ?
- đúng là như vậy. Tôi nghĩ cô gái phải có gì đó rất bí ẩn và có một thế lực nào đó phía sau chống đỡ. Không đơn giản là một nữ sinh cấp ba đâu thưa cậu !
- ta cũng nghĩ thế !
- nhưng cô gái này có vấn đề gì tới chúng ta ạ ?
- ta có cảm giác đã gặp người này rồi, cả gia đình của cô ấy !
- vì vậy nên cậu muốn tìm hiểu thân phận của cô ấy sao ?
- phải, nhưng giờ ta mệt mỏi quá. Ngươi lui được rồi !_ Đăng bóp trán, cặp lông mày nhăn lại rộ vẻ mệt mỏi. Kyo nghe vậy cũng lui dần.
Rút từ điện thoại ra, Đăng mở đến nơi lưu trữ hình ảnh. Tấm ảnh của người đàn ông đó đã được cậu chụp lại.
- không hiểu, càng nhìn lại càng lạ mà cũng quen. Haizz ! _ Đăng dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại thở dài. Lúc đó phòng có tiếng mở cửa…
- ủa, anh cả ? Anh làm gì ở đây ?
- Giờ việc tao đến đây mày cũng cấm cản à ?
- chuyện đó…
- tao cần phần mềm nâng cấp bức tường lửa ! sao, mày có không ? _ Bảo thản nhiên thả người ngồi xuống ghế sofa, 2 chân gác lên bàn uy quyền.
- anh đợi tí, có lẽ nó lạc ở đâu đó ! _ cậu nói với Bảo, xong trở vào trong phòng.
- nhanh đi !
- đây, của anh đây ! _ Đăng trở lại sau vài phút, trên tay cầm phần mềm. Mắt nhìn Bảo đang nghịch điện thoại.
- … _ Bảo vẫn im lặng nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại.
- đây là tên Jay mà ? _ Bảo nói câu không ăn khớp gì với câu của Đăng nói vừa nảy, đồng thời xoay chiếc điện thoại lại cho Đăng xem. Đó là chiếc điện thoại của Đăng.
- Jay sao ? _ Cậu ngồi xuống, hỏi.
- là tên giấu lô hàng G3 làm ông ta điên đảo một thời gian đó, mày có nhớ không ?
- vụ việc 7,8 năm trước phải không ? _ Đăng mở căng mắt ra.
- ừ, mà tên này đã chết rồi. Hắn có liên quan gì tới mày sao ? sao lại có hình của hắn ? _ Bảo dò xét
- không, người giống người thôi. Mà anh có biết gì về hắn nửa không ? Ví dụ như công việc và…gia đình ?
- mày có biết tập đoàn Tài Chính Vocas không ? tập đoàn được mệnh danh là “ ông vua kinh tế ” những năm 90 ở Chicago, ô