pacman, rainbows, and roller s
Thiên Thần Đen

Thiên Thần Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322780

Bình chọn: 7.5.00/10/278 lượt.

ng ta chính là chủ tịch sáng lập ra nó. Và dĩ nhiên, để T.K lớn mạnh thì ông già đó phải thủ tiêu cái tập đoàn khỉ gió kia. Trước kia tên Jay này và ông ta là 2 người bạn học chung đại học, lợi dụng mối quan hệ đó nên ông ta dễ dàng lập kế hoạch làm sụp đổ “ ông vua kinh tế ” _ Bảo kể lại những gì mà anh biết.

- Vocas ? nó bị sụp đổ hoàn toàn rồi sao ?

- hà, phải, chính vì việc đó nên vào khoảng thời gian ấy, chứng khoán liên tục rớt giá thảm hại, gây ảnh hưởng không ít đến các công ty chứng khoản lớn nhỏ. Ông ta quá thâm hiểm phải không ?

- vậy còn gia đình…gia đình người đó thì sao ?

- nghe đồn rằng là có 1 vợ, 2 con nhưng sau đó thì do quá bần túng nên đã nhảy sông tự tử. Dạo này mày cũng nhiều chuyện quá rồi đó ! _ Bảo cầm chiếc đĩa được Đăng cho là phần mềm anh đang cần rồi rời khỏi phòng.

- có thật là tự tử không ? _ Đăng lầm bầm 1 mình. Trong đầu cậu đang phân tích những dữ kiện liên quan đến nó…

-----------------------------------------------------------------------------------

chào các bạn, vì mình cả tuần chỉ ôm đống vở và bài tập nên hầu như mình chỉ có thể đăng truyện vào cuối tuần và cũng rất cảm ơn các bạn đã đóng góp và ủng hộ truyện của mình !! :* chân thành cảm ơn !!

aaaaa xin lỗi các bạn, mình nhầm với quản lý của Gia Huy rồi :( :(



- ông Charlie, đã có chuyện gì xảy ra ? _ Ren nói

- thưa chủ tịch, có khá nhiều cổ đông không đồng tình việc chủ tịch tự ý đưa cô Catherine thành giám đốc của công ty con được phân nhánh ở Đông Nam Á và khu vực Đông Á vì có ý kiến cho rắng giám đốc Lee có kinh nghiệm hơn cô Cat đây ! _ người đàn ông trung niên mặc đồ vest nâu nói chuyện với Ren, nom ông ấy rất kính trọng anh.

- vậy sao, ai là người phản đối mạnh mẽ nhất ông có biết không ?

- thưa là tôi không biết, hầu như mọi cổ đông đều không ủng hộ chuyện này !

- hãy đặt 1 cuộc họp vào sáng mai. Tôi sẽ giải quyết ! _ Ren nói, nhìn thần thái của anh có vẻ anh đã có cách giải quyết vấn đề này.

- vậy tôi xin phép ! _ ông Charlie cúi chào anh rồi quay đi..

- ồh, cô Cat ! _ ông ta bất ngờ hô lên. Từ “ Cat ” hình như đã chui lọt vào lỗ tai của Ren, anh ngước lên nhìn nó.

- chào ông._ âm điệu nhỏ nhẹ và dịu dàng, có phần hơi kính trọng ( tất nhiên, chứ bình thường là đi lướt qua rồi )

- à, chào cô._ nói rồi ông rời khỏi phòng.

- không còn ai nửa đâu, cậu cỡ những thứ đó ra được rồi ! _ Ren cười nói, ánh mắt có ý trêu chọc. Trước mặt Ren bây giờ, nó không phải là một nữ sinh cấp 3 có vẻ ngoài tựa thiên thần bị gẫy cánh mà là một người con gái bí ẩn. Chiếc kính nâu to che đi đôi mắt đặt biệt có thể hút hồn bất cứ ai của nó. Đôi môi được tô son đỏ nổi bật trên nền da trắng tươi mát. Nó đôi chiếc mũ len che đi mái tóc dài của nó, làm nó càng bí ẩn hơn.

- sao vậy ?_ nó lờ câu nói của Ren

- đã có người phản đối về chuyện tôi đưa cậu lên làm giám đốc nắm quyền khu vực Đông Nam Á và Đông Á rồi.

- rất nhiều ý kiến phải không ?

- đúng vậy, nhưng năng lực của cậu…

- kệ ! _ nó nói cố nhấn mạnh ý.

- được rồi, tôi chịu thua với tính cách của cậu. Với lại là vì tôi không thích tên Lee ấy. _ Ren nói, mắt khó chịu nhìn nó.

- … _ nó im lặng, không nói gì.

- nhưng nếu cậu giúp tôi sa thải được giám đốc Lee thì tôi sẽ không bắt ép cậu phải chăm nom công ty con chu đáo và nộp báo cáo hằng tuần, hehe sao hả ? _ Ren cười ranh mãnh ( tên này thâm thật )

- quân tử nhất lời !_ nó nói, không quên liếc Ren một cái sắt lẻm. Nhưng Ren thì vẫn cứ nhăn răng cười.

- nhất ngôn chứ ha ha !_ Ren trêu nó làm nó tím tái cả mặt bước vội ra cửa

16:00 pm

Nó đi dạo trên những con đường ở lòng thành phố Chicago rộng lớn và sầm uất, không khí ở đây thật mát mẻ, thật dễ dịu nhưng lại không thể làm lòng nó vơi đi những nỗi buồn. Rồi đôi chân nó lại vô tình đi đến ngôi nhà trước kia nó sống. Nó lặng đi, căn nhà im lìm như lòng chủ nhân nó vậy.

“ Két ” – nó đẩy cửa vào. Chân dẫm lên những chiếc lá khô rơi đầy sân chứng tỏ bao năm qua không ai chăm nom ngôi nhà. Trước kia nó cũng đã hơn cả trăm lần tìm đến nhưng lại không can đảm bước vào vì sợ nước mắt nó sẽ rơi, vì sợ lòng nó lại tổn thương một lần nữa, và nó sợ những kí ức kia lại dày vò nó… Cánh cửa cũ nát xiên vẹo như muốn long ra khỏi bản lề, nó đứng yên một hồi lâu rồi bước vào.

Bên trong màn nhện giăng đầy ở các ngóc ngách, bụi bám đầy. Chiếc màn cửa bay phất phơ càng khiến căn nhà đáng sợ hơn. Nó vẫn cứ bước đi, đưa tay lên chạm bức tường, chạm bàn ghế, chạm những khung cửa sổ bị long ra, chạm vào những chiếc tủ, thậm chí là ôm lấy tấm màn cửa. Sự thân thuộc ngấm vào tim nó, rồi dần dần tản ra khắp cơ thể. Nó ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại và cảm nhận…

“ – Băng à, xuống đây đi con. Con sẽ ngã đấy ! _ Nó mở mắt ra, đó là mẹ nó, ngôi