
không ngờ thông minh trong
công nghệ thông tin lại ngu ngốc trong vấn đề bắt cóc người khác. Hắn
khẽ lướt nhanh ngón tay trên bàn phím, hắn đang nhập biển số vào 1 phần
mềm dò tìm nào đó. . .
Hắn nhíu mày bóp bóp mi tâm, Hải Yến tiếp tục cung cấp thông tin:
- Là 1 người nữ chỉ huy, có giọng nữ trầm, có lẽ chỉ lớn hơn chúng ta
vài tuổi. Lúc đầu tôi có nghĩ đến Gia Linh nhưng hình như không phải
giọng cô ta!
- Không phải!- Hắn lắc đầu. Nữ trầm? Hắn nhanh chóng nghĩ ngay đến ai đó nhưng gạt phắt ý nghĩ đi. Anh cũng đang ngồi cạnh nhưng không nói gì,
mắt chăm chú vào màn hình laptop trên đùi. Ngón tay anh chuyển động
không ngừng, 1 lát sau, anh ngẩng đầu lên:
- Cột điện gần nhà Minh Minh có lắp camera bảo vệ. Anh vừa xâm nhập vào hệ thống để xem video!
- Đưa em!- Hắn đón lấy cái laptop từ tay anh. Click cho video chạy, Minh Minh vừa cầm cây chổi đi ra, ánh mắt dừng tại vật gì đó dưới chân.Hắn
nhìn thật kĩ nhưng chẳng thấy cái gì ngoài màu đen.”Anh nhớ phóng to
hình này giúp em!”- Hắn nói. 1 người mặt quần áo đen che kín mặt đi vào, Minh Minh hét lên trong kinh sợ rồi bị người đó ánh vào sau gáy bất
tỉnh nhân sự. Hắn siết chặt nấm đấm, chiếc xe này được định vị là của
gia đình hắn, sao có chuyện lạ đời này được?
“Tít…tít…”
Điện thoại hắn reo lên, là dãy số điện thoại của vi tính lúc trưa. Hắn bắt máy, ngữ khí tức giận:
- Mau thả Minh Minh ra!
- Uổng công cậu ít nói, khi nói thì lại nói những câu thừa thải, nếu
nghe lời cậu thả ra thì tôi cũng sẽ không phải tốn sức đi bắt! Haha…-
Giọng nói rè rè lại vang lên. Ngừng 1 chút, hắn tiếp tục.- Tôi là muốn
tác thành cho cậu và cô ấy!
- Cảm ơn nhưng tôi không cần! Nếu tôi đoán không lầm chuyện này do anh tôi gây ra!
- Rất đúng, Minh Minh nghe cho rõ đây, nếu cô có bị rạch mặt hay chặt
đứt 1 bộ phận nào đó thì… lổi đều do Quang Huy gây ra!- Minh Minh ú ớ
trong cổ họng, hắn đoán chắc chắn là cô bị trói lại và ngồi sát bên
cạnh. Anh nãy giờ im lặng bây giờ nóng nảy lên tiếng:
- Quang Huy này không gây thù chuốc oán với ai, tôi cũng không có khái
niệm bao dung với những kẻ đắc tội với mình… Vậy nên, khôn hồn thì đụng
vào “người-con-gái-của-tôi”, bằng không phải trả giá gấp trăm gấp ngàn
lần…
- Haha, nói hay lắm, để tôi ấn 1 dao vào mặt cô ấy thì… anh còn nói nữa không!
- Á!- Tiếng Minh Minh hét lên, hắn máu nóng cuồn cuộn trong người quát:
- TÔI THỀ LÀ SẼ GIẾT CHẾT AI DÁM ĐỘNG VÀO SỢI TÓC CỦA CÔ ẤY! MUỐN GÌ THÌ TÌM TÔI NÀY!
- Như giao ước, sáng mai 7 giờ tại căn nhà hoang ngoại ô. Chỉ 1 mình
cậu, Thanh Tuấn! Nếu Quang Huy đi theo, tôi không biết mình sẽ nổi điên
mà làm gì đâu!
*******
- Tôi tự nghĩ, cô là người có tội hay anh ấy là người có lỗi? Tôi không
phải là con người không biết lí lẽ, tôi sẽ chỉ rạch vào tay chân cô mà
thôi!
- Cô là nữ sao?- Minh Minh bị che mắt, giọng nói người này cũng bị rè rè như trong điện thoại. Không nghe tiếng trả lời, cô nhếch mép:” Lỗi là ở cô quá mơ tưởng!”
- Được, muốn chết thì tôi tiễn!- Giọng nói vẫn bình thản, chỉ có thể
nhìn thấy trong căn phòng cũ, chiếc gậy giơ cao lên rồi hạ xuống, kèm
theo tiếng hét thảm thiết của Minh Minh. . .
- Ái, cái tên này…- Cô đánh vào vai hắn, quang cảnh xung quanh thật
sự có đẹp nhưng chỉ đủ làm nền cho 2 người đang về phía trước.
…………………………………………………………………………………………..
Đầu Minh Minh đau nhức âm ỉ, đúng là cái miệng kiện cái thân. Ngu mà còn ra gió, sao lúc nãy không im mồm mà vui vẻ tác hợp cho cái thằng “đàn
bà” này để khỏi bị đánh. Trong cái khó nó … ló cái ngu mới chết. Người
nào đó ôm con mèo đen trong lòng vuốt ve như báu vật rồi nở nụ cười:
- Ngày mai, người cứu cô sẽ là Thanh Tuấn, cô nên có chút cảm tình với anh ta thì tốt hơn là đeo bám Quang Huy!
Minh Minh không trả lời. Ngộ nhỡ nói sai ý thì bị thêm 1 cú đập nữa
là quy tiên. Cô còn chưa báo hiếu đủ cha mẹ kia mà. 18 tuổi không phải
là quãng thời gian sống quá dài. . .
- Tôi không nghĩ mình sẽ làm chuyện này nhưng… thôi, cô không nhất
thiết phải biết!- Người đó hừ lạnh. Minh Minh chữi thầm trong bụng,
không muốn nói thì câm mồm, khơi ra rồi lại dứt bỏ.- Tôi không ngược đãi cô đâu nhưng… cô có 2 quyền lựa chọn, 1 là yêu Thanh Tuấn, 2 là chết…
Tôi phải xem biểu hiện cô ngày mai ra sao!
- Tôi không có quyền sống như cô sao? Nếu cô giết tôi chẳng phải sẽ bị
liệt vào tội danh giết người à?- Minh Minh cố sức lí giải.
- Tiền… có thể chôn lấp tất cả!
Minh Minh khẽ rùng mình. Lỡ mai không còn gặp ba mẹ cô thì sao?Cái
tên chết dịch, chết bầm Thanh Tuấn đó trong rừng còn tìm ra, ở 1 căn nhà thì không tìm ra sao? Minh Minh có thể chắc chắn đây không phải ngoại ô vì cô chỉ bị ngất khoảng 15 phút, sau đó đã được đưa đến đây. Tim cô
đánh 1 tiếng thịch, những lúc nguy hiểm, người đầu tiên cô nghĩ đến lại
là hắn chứ không phải anh. Hắn… luôn luôn xuất hiện mỗi lúc cô cần. Hắn
không biết thể hiện cảm xú