Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

nh có
hơi thấp thỏm, thứ nhất là sợ Ngải Lựu Lựu không nghe điện, bởi vì hai
người vừa mới cãi nhau, không được vui cho lắm, thứ hai là sợ Ngải Lựu
Lựu nghe máy lại mắng cho anh một trận, dù gì giờ cũng đã muộn lắm rồi,
chắc chắn cô đã đi ngủ. Nào ngờ điện thoại đổ chuông đến hồi thứ hai thì Ngải Lựu Lựu nhấc mấy, giọng nói có vẻ ngái ngủ: “Anh làm gì thế hả,
còn chưa đi ngủ à?”

Lương Tranh thận trọng nói: “Nhớ em nên gọi cho em!”

“Sao bên anh ồn ào thế?”

“Anh đang uống rượu với Trình Triệu phú ở quán bar...”

“Ha ha, mượn rượu giải sầu à?”

“Đến trả tiền cho cậu ta thì có. Em ngủ trước đi, mơ đẹp nhé!”

“Ừ, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi, đừng chơi muộn quá...”

Trình Triệu phú một mực đòi đưa Lương Tranh về. Lương Tranh khuyên Trình
Triệu phú uống rượu xong thì đừng lái xe. Hai cô gái đều nói Lương Tranh quá cẩn thận, còn nói nửa đêm nửa hôm thế này lấy đâu ra xe. Trên đường về khu đô thị Quốc Mỹ, Trình Triệu phú lái xe lao như điên trên đường
làm, Lương Tranh cứ giật mình thon thót: “Chậm thôi, đi chậm thôi...
thường ngày bị tắc đường quen rồi, nên giờ thấy đường thống thoáng là
sướng phát điên à...”

Trình Triệu phú bật cười:
“Tôi thích lái xe thật nhanh, nhưng đường xá Bắc kinh lúc nào cũng tắc,
bị đè nén đến sắp nhói máu cơ tim rồi !”

Từ Tịnh
ngồi phía sau ca cẩm: “Nhìn xem người ta đã biến Bắc Kinh thành ra thế
nào này. Trước đây Bắc Kinh của chúng ta tuyệt vời là bao, bầu trời xanh ngăn ngắt, chỗ nào cũng sáng sủa, sạch sẽ. Giờ thì sao, chỗ nào cũng
bụi bặm, ngay cả dưới lòng đất cũng chật cứng người!”

Tống Kì: “Cậu có ý trách người ngoại tỉnh chúng tôi chứ gì?

“Các cậu chẳng phải nhờ thủ đô mà thơm lây hay sao, đây mà không phải thủ đô thì ai thèm đến..."

"Cũng đâu có ai mời các cậu đến đâu, tốt nhất là mai chuyển đi luôn đi, người Bắc Kinh chúng tôi chẳng thèm...”

“Nếu đây chẳng phải thủ đô thì người Bắc Kinh các cậu có cái thá gì mà lên
mặt chứ? Xét về cần cù, về thông minh, về văn hóa, các cậu chẳng có lợi
thế gì hết. Mà nhà không có người thuê thì chẳng có tiền mà tiêu, lại
chẳng có khoản trợ cấp nào, đói có mà không đứng thẳng người lên
được...”

“Cậu nói như thể người Bắc Kinh chúng tôi chăm ăn lười làm, chỉ biết sống nhờ trợ cấp, nhờ lợi tức của quốc dân không bằng?”

“Là nhân dân toàn quốc sống nhờ các cậu, các cậu bị ở thủ dô, các cậu là vô tội, được chưa hả?”

“…”

Hai cô gái ngồi sau tranh cãi mãi không thôi, Lương Tranh không nói nửa lời, cảm thấy hai đứa con gái này thật vở vẩn.

Trình Triệu phú cũng giữ im lặng, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười. Xe dừng
lại ở khu đô thị, Lương Tranh vốn định gọi Trình Triệu phú xuống xe nói
chuyện, nhân tiện khuyên cậu ta về nhà đoàn tụ với Lưu Du Hà. Trình
Triệu phú biết Lương Tranh định nói gì với mình nên lấy cớ là muộn rồi
để từ chối. Trình Triệu phú đạp chân ga, phóng vèo đi, để lại phía sau
một lớp khói mỏng.

***

Công ty chuẩn bị
triệu tập cuộc họp cuối năm. Lương Tranh với tư cách là quản lí đại lí,
bắt buộc phải làm báo cáo thành tích tiêu thụ cả năm của bộ phận, đồng
thời viết kế hoạch marketing năm tới. Hai nhiệm vụ này ngốn mất hai ngày trời của anh. Mà mỗi đơn hàng của các nhân viên trong bộ phận anh đều
phải thẩm tra lại một lượt để gửi cho phòng tài vụ làm khen thưởng cuối
năm, việc này lại làm tốn mất của anh cả một buổi sáng. Kể từ khi nhận
chức vụ này, Lương Tranh luôn cảm thấy không đủ thời gian, nhiều khi
những người khác đều về nhà rồi mà mình vẫn phải ngồi lại công ty làm
việc.

Đáng nhẽ thành tích kinh doanh của bộ phận
marketing đứng đầu khu vực Hoa Đông, xếp thứ hai trong công ty, nhưng vì việc chú Hoàng và Hướng Lệ đột nhiên nghỉ việc, lại cướp mất một lượng
lớn khách hàng của công ty khiến cho thành tích của họ suy giảm hẳn, thứ hạng cũng bị rớt xuống. Điều này đồng nghĩa với việc mọi nhân viên
trong bộ phận marketing sẽ được thưởng ít đi vài nghìn tệ, Lương Tranh
cảm thấy chuyện này thật bất công, liền viết đề nghị gửi Lưu Đức Tài, cố gắng đấu tranh cho lợi ích của nhân viên trong bộ phận mình.

Đề nghị của Lương Tranh được thông qua, nhưng thành tích của chú Hoàng và
Hướng Lệ chỉ tính một nửa. Biết tin này, toàn bộ nhân viên trong phòng
ai nấy đều vui mừng. Mấy nhân viên lớn tuổi ban đầu không phục Lương
Tranh, vì chuyện này cũng có cái nhìn khác. Dù gì thì một quản lí biết
đấu tranh cho quyền lợi của nhân viên trong bộ phận, khả năng có kém một chút nhưng dù sao cũng vẫn là một quản lí tốt.

Vấn đề này vừa được giải quyết thì vấn đề khác lại đến. Một nhân viên nữ
trong phòng tố giác một nhân viên khác chơi game, chat chít trong giờ,
khiến cho tốc độ internet chậm đi, ảnh hưởng đến công việc của cô ta.
Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ nhưng bắt buộc phải giải quyết. Marketing
là một công việc tương đối đặc biệt, có lúc thì bận tối tăm mặt mũi, có
lúc thì nhàn rỗi vô cùng. Những lúc không có việc hay được nghỉ ngơi,
mọi người thường có th


Snack's 1967