Insane
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325812

Bình chọn: 7.00/10/581 lượt.

ị họ anh sẽ giới thiệu cho anh một cô gái, bảo anh về
xem mặt. Chuyện Lương Tranh sợ cuối cũng đã xảy ra, vội vàng nói với bố
là mình có bạn gái rồi. Bố anh không tin, Lương Tranh nhìn thấy Ngải Lựu Lựu đang bụm miệng cười, cái khó ló cái khôn, liền nhét điện thoại vào
tay Ngải Lựu Lựu, khẽ nói: “Là bố anh, em nói đại vài câu với ông ấy là
được..."

Ngải Lựu Lựu ngẩn ra, nói cũng dở mà
không nói cũng dở. Thấy trong điện thoại không có ai nói gì, cô đành
phải lên tiếng: “A lô, cháu chào bác ạ! Bác có khỏe không ạ? Dạ, vậy thì tốt quá! Nhá cháu ở Hồ Nam, trong nhà còn có một cô em gái nữa ạ. Về ăn tết ấy ạ? Đến lúc ấy để xem thế nào đã ạ, nếu có thời gian nhất định
cháu sẽ đến ạ...”

Lương Tranh nghe Ngải Lựu Lựu
nói chuyện cũng đoán được bố mình nói cái gì. Thấy mặt Ngải Lựu Lựu đỏ
bừng, ngượng nghịu, anh vừa buồn cười vừa hạnh phúc. Nếu như cô có thể
đến nhà anh ăn tết thì tốt biết mấy. Lương Tranh tưởng tượng ra cảnh
mình và Ngải Lựu Lựu ở chung, càng nghĩ càng thấy vui.

“Anh cười gì thế hả? , Ngải Lựu Lựu ném điện thoại lên bàn:

"Anh cố tình gây khó dễ cho tôi đấy hả?”

Lương Tranh lúc này mới định thần lại: “Đây gọi là cha con đồng tâm, bố anh
lâu lắm rồi mới gọi điện nói chuyện với anh. Thế mà lại đúng vào lần đầu tiên chúng mình hẹn hò, đúng là kì diệu..."

"Thôi đừng ngây ngất nữa, ai hẹn hò với anh chứ?”

“Em thành thật chút đi, em đã nói chuyện điện thoại với bố anh rồi, còn định nuốt lời à?”

“Không được, tôi bị mắc lừa anh đấy chứ?”

"Ai mắc lừa ai còn chưa biết được... hay là tết này về quê cùng anh nhé!”

"Thế thì phải xem biểu hiện của anh đã. Hơn nữa cho dù có về anh cũng phải về nhà tôi ở Hồ Nam trước!”

“Rõ ạ ! Em sợ bố mẹ anh không vừa ý em, không cho em bước chân qua cửa nhà
anh nên em mới dẫn anh về nhà em trước để gạo nấu thành cơm chứ gì?”

"Đáng ghét, anh đừng có mơ!”

“Ha ha ha...”

Ăn cơm xong, Lương Tranh mời Ngải Lựu Lựu về nhà anh ngồi, Ngải Lựu Lựu
chợt nhớ ra nhiệm vụ Đàm Hiểu Na giao cho mình. Hóa ra Đàm Hiểu Na nghe
nói Ngô Hiểu Quân đã viết một cuốn tiểu thuyết, miêu tả đời sống tình
cảm của nam nữ đô thành, cô rất muốn đọc xem hình ảnh nhân vật trong
tiểu thuyết có phảng phất hình bóng của mình không. Cô cũng rất muốn
biết Ngô Hiểu Quân định nghĩa ra sao về tình cảm giữa hai người, rốt
cuộc Ngô Hiểu Quân có hận cô hay không? Đàm Hiểu Na không đợi được đến
khi ra sách, cô nôn nóng muốn biết cuốn tiểu thuyết ấy viết những cái
gì, nhưng cô lại ngại trực tiếp đến hỏi Ngô Hiểu Quân, nghĩ đi nghĩ lại, Đàm Hiểu Na đành phải nhờ Ngải Lựu Lựu.

Ngải Lựu Lựu vừa ngồi xuống ghế, Lương Tranh đã bê trà lên còn dặn cô uống từ từ thôi kẻo nóng, chu đáo cứ như đang phục vụ một nữ hoàng. Lương Tranh
ngồi xuống bên cạnh Ngải Lựu Lựu, định quàng tay qua vai cô nhưng lại
không dám, thế là cứ đứng ngồi không yên. Ngải Lựu Lựu liếc thấy Lương
Tranh ngồi sát mình liền xích ra xa: “Duy trì cự li, hôm nay là nể mặt
anh lắm rồi đấy. Đừng có thấy bở cứ đào mãi...”

Lương Tranh cười: “Có ngồi xa nhau một chút cũng được, miễn là hai trái tim ta ở gần nhau...”

“Cái miệng anh không thể ngậm lại một lúc à?”

"Tuân lệnh!”

Ngải Lựu Lựu nhìn về phía phòng Ngô Hiểu Quân, thấy cửa phòng khóa liền hỏi: “Ngô Hiểu Quân đâu, sao chẳng thấy người đâu thế? QQ cũng không thấy
lên, không phải là đang bận tìm bạn gái mới chứ?”

Lương Tranh ngây người nhìn Ngải Lựu Lựu, không nói năng gì. Ngải Lựu Lựu hỏi lại lần nữa, Lương Tranh vẫn không nói gì. Ngải Lựu Lựu tức quá đẩy
Lương Tranh một cái: “Anh câm hả, tôi đang hỏi anh dấy!”

“Chẳng phải em bảo anh ngậm miệng lại sao?”

“Anh...”

“Anh sao?”

“Anh mà còn như thế là tôi đi đấy!”

Ngải Lựu Lựu làm bộ định đi nhưng Lương Tranh ngăn lại ngay: "Anh chỉ đùa em thôi mà, em không cảm thấy ở bên cạnh anh rất vui, rất thoái mái sao ?”

Ngải Lựu Lựu lắc đầu nguầy nguậy, ngồi lại ghế rồi thở dài: “Sớm muộn gì
cũng bị anh chọc cho tức chết! Ngô Hiểu Quân đâu, tôi tìm anh ta có chút chuyện..."

Lương Tranh đến trước phòng Ngô Hiểu Quân, gõ mạnh vào cửa: “Ngô Hiểu Quân, người đẹp Ngải dến tìm cậu này!”

Khoảng hai phút sau, cửa phòng Ngô Hiểu Quân mở ra. Ngô Hiểu Quân mặt mày mệt
mòi đi ra, thấy Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu đang ngồi trên ghế liền tỏ
vẻ không tin vào mắt mình.

Ngô Hiểu Quân đẩy gọng kính trên sống mũi, nói vẻ rất khoa trương: “Oa, hôm nay rồng đến nhà
tôm cơ đấy, không nghênh tiếp được từ xa, thật thất lễ quá!”

"Nhà văn lớn à, anh đừng giả bộ nữa. Chẳng phải anh đã viết xong một cuốn tiểu thuyết sao, tôi muốn mượn đọc trước...”

“Đang chỉnh sửa lại, đợi sau này ra sách đi, anh sẽ tặng em một cuốn. Hơn nữa anh sẽ bảo Lương Tranh kí tên cho em nữa!”

“Ai thèm chữ kí của anh ta! Em không đợi nổi nữa, giờ rất muốn xem, anh mau gửi cho em đi!”

"Thôi được rồi , nếu em không chê anh sẽ gửi vào hòm thư cho em.