
Hiểu Quân gì gì đó chứ?”
Ngải Lựu Lựu: “Ừ, chính anh ta đấy, còn chuẩn bị xuất bản nữa đấy!"
Chu Tường Linh nói vẻ rất ngưỡng mộ: “Ôi lãng mạn quá, xúc động quá! Cái
anh chàng đó đứng là ngốc nghếch. Ngốc đến mức đáng thương... Hiểu Na,
nói xem tâm trạng của em lúc này thế nào?”
Đàm
Hiểu Na đang mải mê đọc tiểu thuyết, chẳng hề biết mọi người đang nói
chuyện gì. Giờ đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, cô lập tức
“có” một tiếng khiến cho mọi người cười bò. Đàm Hiểu Na ngơ ngác không
hiểu mọi người cười cái gì.
Chu Tường Linh: "Lạc mất hồn rồi hả?”
Đàm Hiểu Na: “Em làm sao?"
Trâu Huệ: “Cái anh Ngô Hiểu Quân kia có phải đã viết tiểu thuyết cho chị không?”
Đàm Hiểu Na phản bác: “Đâu có, hoàn toàn không có viết về tôi...”
Trâu Huệ chất vấn: “Chị đã đọc đâu mà biết được anh ấy không viết về chị?”
Đàm Hiểu Na cứng họng, mặt đỏ bừng không nói được lời nào.
Chu Tường Linh: “Cái anh chàng Ngô Hiểu Quân với em hình như từng có một
thời gian yêu đương nhỉ, hai người còn chuấn bị mua nhà nữa mà, sao về
sau lại chia tay thế ?”
Trâu Huệ tiếp lời: “Hay
là kế cho bọn em nghe chuyện yêu đương của hai người đi, để mọi người
cùng chia sẻ, chị cũng được hoài niệm một chút!”
Chu Tường Linh nhắc nhở Đàm Hiểu Na: “Nhớ nhung thì được, nhưng không được
nghĩ ngợi vẩn vơ. Giờ em đã là người có chồng, không thể có những hành
vi đi quá giới hạn được!”
Trâu Huệ cười: “Không được ngoại tình về thể xác, nhưng tâm hồn thì có thể...”
Chu Tường Linh và Trảu Huệ người tung kẻ hứng, trong đầu Đàm Hiểu Na lúc
này toàn là hình ảnh của Ngô Hiểu Quân. Nhớ những dòng chữ phảng phất
chút ai oán trong tiểu thuyết của anh, cô lại không nén được bật khóc.
Đàm Hiểu Na đứng dậy, chạy ra khỏi văn phòng. Hành động bột phát của cô
khiến cho cả ba người trong phòng tài vụ không biết phải làm sao.
Chu Tường Linh: “Sao thế? Chúng ta nói gì sai à?"
Trâu Huệ đứng dậy, làm điệu bộ hết sức khoa trương: "Chắc chắn là đau lòng
quá đấy mà! Hài... Hỏi thí gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền
sống chết... .Chị Hiểu Na đúng là hồng nhan bạc mệnh mà! “
Chu Tường Linh hừ giọng: “Cô đang đóng phim hay đang ngâm thơ thế hả? Trẻ
con thì biết cái quái gì, còn không mau đi ra xem Hiểu Na thế nào rồi?”
Ngải Lựu Lựu liền đứng dậy: “Thôi, để tôi đi cho, chắc là cô ấy không sao đâu !”
Ngải Lựu Lựu ra ngoài văn phòng, tìm một vòng mà chẳng thấy Đàm Hiểu Na đâu, mãi sau mới phát hiện cô đang ở một mình trong phòng nghỉ. Đàm Hiểu Na
đang đứng ngẩn ngơ trước cửa sổ, mắt ngân ngấn nước nhìn thành phố phồn
hoa.
Ngải Lựu Lựu bước vào, ôm lấy vai cô: “Không sao chứ?”
Đàm Hiểu Na lấy tay lau nước mắt: “Không sao, chỉ thấy hơi đau lòng thôi.”
Ngải Lựu Lựu đưa cho cô một tờ khăn giấy: “Tất cả đều đã là quá khứ rồi !”
Đàm Hiểu Na quay người lại: “Nhưng tôi không thể nào quên được anh ấy.
thỉnh thoảng còn nằm mơ thấy gặp anh ấy, nửa đêm tỉnh lại, phát hiện
mình đã rơi lệ. Lựu Lựu, tôi thật sự rất sợ, tôi sợ mình sẽ phát điên
mất!”
Ngải Lựu Lựu ôm lấy Đàm Hiểu Na: “Cô ngốc,
sao có thể như vậy chứ? Thỉnh thoảng cậu nhớ anh ta cũng là chuyện hết
sức bình thường, dù gì hai người cũng từng yêu nhau. Nhưng giờ cậu đã
kết hôn rồi , có chồng rồi, có một gia đình ấm áp, sau này còn có cả
những em bé thông minh và đáng yêu nữa... cậu phải điều chỉnh tâm trạng
của mình đi, hãy dốc hết tâm sức vào chồng con và công việc!"
Đàm Hiểu Na nấc lên: “Có phải tôi rất xấu xa, rất ích kỉ không? Vì cuộc
sống sung túc mà phản bội anh ấy, phản bội tình cảm của chúng tôi!"
Ngải Lựu Lựu an ủi: “Cậu có quyền được lựa chọn hạnh phúc, đây không phải là phản bội. Bành Thao đổi xử với cậu rất tốt, có thể nhận ra rằng anh ta
cũng rất yêu cậu. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ngoan!”
Đàm Hiểu Na ngẩng đầu lên: “Tôi muốn gặp riêng Ngô Hiểu Quân!”
“Hả... chuyện này không thích hợp cho lắm!”
“Tôi muốn cởi cái nút thắt này, nếu không tôi không thể nào thoải mái được!”
“Vậy cậu để tôi nghĩ cách đã, tôi sợ nhỡ cậu sa chân lỡ bước để sau này phải ân hận cả đời, còn tôi lại trở thành đồng phạm, e rằng Bành Thao sẽ
giết tôi mất!”
Lương Tranh cho rằng mối quan hệ
giữa mình với Ngải Lựu Lựu đã có một bước tiến mới, nhưng thời điểm quan trọng này vẫn cần phải cố gắng thêm nữa để củng cố tình hình. Hết giờ
làm về nhà, Lương Tranh qua siêu thị mua hai túi hoa quả, sau đó gọi cho Ngải Lựu Lựu, bảo cô xuống dưới nhà. Ngải Lựu Lựu sợ Lương Tranh không
chờ được sẽ chạy lên nhà mình nên cúp điện thoại xong là cô chạy như bay xuống dưới.
Lương Tranh toét miệng cười: “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi !”, Ngải Lựu Lựu thấy Lương Tranh xách hai túi hoa quả liền cười: “Mua nhiều thế để làm gì?”
“Để ăn dần, ăn nhiều hoa quả rất tốt cho da!”
Ngải Lựu Lựu sờ lên da mặt mình: “Da mặt tôi xấu đến thế sao?"
“Không xấu, nhưng phải giữ gìn, đúng