Teya Salat
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.

nhất định
phải tích cực góp ý đấy, anh đọc blog em viết rồi, trình độ viết văn của em cũng không tồi đâu!”

Ngải Lựu Lựu cười, khiêm tốn đáp: “Em chỉ viết lăng nhăng thôi, đâu có gì đáng nói!”

Lương Tranh thì thầm: “Viết thì cũng được đấy, mặc dù có hơi lan man."

“Anh tránh sang một bên đi!", Ngải Lựu Lựu trừng mắt nạt nộ.

Tác phẩm của mình được người khác công nhận đã vui lắm rồi, huống hồ lại
còn là cô gái mà mình thầm thích. Ngô Hiểu Quân lườm Lương Tranh một cái rồi vênh mặt đi vào phòng..

Lương Tranh một mực
đòi tiễn Ngải Lựu Lựu về, vừa đi vào thang máy, Lương Tranh liền hỏi:
“Không phải em muốn đọc cuốn tiểu thuyết này đấy chứ?”

Trong mắt Ngải Lựu Lựu thoáng lén chút kinh ngạc: “Không phải tôi thì là ai? Dở hơi!”

"Là Đàm Hiểu Na, nếu như anh đoán không nhầm!”

“Anh tưởng mình thông minh lắm đấy hả?”

“Hài…Con gái bây giờ không chỉ khó chiều mà còn khó nắm bắt!“

Lương Tranh tiễn đến cửa liền bị Ngải Lựu Lựu đuổi về. Ngải Lựu Lựu không
muốn Lương Tranh vào nhà, cô không muốn Chung Hiểu Huệ khó xử. Ngải Lựu
Lựu bước vào phòng khách, phát hiện có hai cốc cà phê, biết có khách đến chơi, theo như lời Lương Tranh nói thì người ấy chắc là Lâm Cường. Đúng lúc ấy, Chung Hiểu Huệ từ trong bếp đi ra, hỏi Ngải Lựu Lựu: " Ăn cơm
chưa?”

“Ăn rồi , cô còn chưa ăn à?”

“Ừ, tôi đang nấu canh gà ở trong bếp, đợi lát nữa tôi múc cho cô một bát nhé!”

“Ok, cảm ơn nhé!”

"Ban nãy Lâm Cường qua đây, anh ấy nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm đến cô!”

“Ừ, hai người quen nhau à?”

“Gắn đây mới quen thôi, tôi nhờ anh ấy tư vấn cho mấy vấn đề về chuyện ra nước ngoài”

“Cô tìm đúng người rồi đấy, trước đây anh ấy từng ở nước ngoài một thời gian. Hơn nữa con người anh ấy cũng không tồi!”

“Ha ha... anh ấy cũng nói hệt như vậy, bảo cô là người tốt!” Ngải Lựu Lựu mím môi cười, không nói thêm gì nữa.



Sang ngày hôm sau,
Lương Tranh vừa đến văn phòng thì nhận được thông báo của tổng bộ, yêu
cầu nhân viên mở cuộc họp trực tuyến. Chủ đề của cuộc họp là: Bể dâu là
đạo ở nhân gian. Đây chẳng phải là tên một bộ phim truyền hình đang hot
trên vô tuyến sao ? Lương Tranh có hơi băn khoăn, chẳng nhẽ công ty hô
hào mọi người cùng xem bộ phim này? Chuyện này thật khó mà tưởng tượng
được. Lương Tranh đã đoán đúng một nửa, công ty đúng là yêu cầu mọi
người xem bộ phim truyền hình này, học tập tinh thần cách mạng không
ngại gian khó, không sợ hi sinh, nâng cao tư tưởng giác ngộ. Nhưng điều
quan trọng hơn là nhắc nhở mọi người nên học cách làm người, đừng mờ mắt vì cái lợi trước mắt mà nghĩ cách đi đường tắt, một tấc lên trời. Bất
kì ai muốn thành công đều phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân, hành động theo trình tự, không ngừng đấu tranh gian khổ mới có thể thực hiện được nguyện vọng.

Tiếp sau đó, một chuyện không ngờ
đã xảy ra, trên màn hình hiện ra một dòng chữ: Nhân viên marketing cũ
của công ty là Hướng Lệ đã câu kết với một công ty xuất bản sách, lợi
dụng danh tiếng của công ty để tiêu thụ sách, có hành vi hối lộ đối với
Cục trưởng Cục Giáo dục của một tỉnh, số tiền lên đến tám mươi vạn tệ,
hiện giờ đã bị công an bắt giữ, hi vọng toàn bộ nhân viên công ty sẽ lấy đó làm gương.

Sau cuộc họp, Lương Tranh liền gọi cho chú Hoàng. Chú Hoàng nói tối qua chú đã biết chuyện này rồi, mấy
khoản tiền mà Hướng Lệ đi đòi giúp chắc chắn không thế lấy lại được. Bởi vì thiếu vốn lưu động, công ty mới thành lập không thể hoạt động bình
thường, đành phải đóng cửa. Hơn nữa vì chuyện của Hướng Lệ, chú Hoàng
quyết định sẽ về quê ăn tết sởm, một là để tránh sóng gió, hai là muốn
cân nhắc xem nên làm gì tiếp theo.

Lương Tranh an ủi chú Hoàng vài câu rồi hỏi chú có cần giúp đỡ gì không. Chú Hoàng
cười bảo, làm việc ngần ấy năm, cũng còn chút tiền tiết kiệm, chuyện này không phải vấn đề to tát lắm. Cuối cùng, chú Hoàng khuyên Lương Tranh
cố gắng làm việc ở công ty cho tốt, nhất định phải nghiêm túc, thành
thực làm việc, năm sau nếu dựng lại công ty, chú Hoàng hi vọng Lương
Tranh có thể đến giúp mình một tay.

***

Trong phòng tài vụ, Đàm Hiểu Na đang lén đọc tiểu thuyết của Ngô Hiểu Quân.

“Sếp ơi, khi nào chúng ta được nghỉ thế?”, Trâu Huệ hỏi.

Chu Tường Linh nhìn Trâu Huệ: “Cái cô này, đi làm mà suốt ngày nghĩ đến
chuyện nghỉ. Mới là tháng một thôi, kiểu gì cũng phải đến mùng bảy, mùng tám tháng hai mới được nghỉ!”

Ngải Lựu Lựu ca cẩm: "Mọi người là còn tốt đấy, quê cũng gần đây, tôi mới là rắc rối đây này...”

Chu Tường Linh cười: “Sau này lấy ai ở Bắc Kinh là được rồi , ngày nào cũng có thể về nhà. Em xem, Đàm Hiểu Na bây giờ hạnh phúc biết mấy!"

Ngải Lựu Lựu thở dài, chua xót nói: “Em đâu có tốt số như cô ấy, cùng lúc
gặp được cả hai chàng yêu mình thật lòng, trong đó một người còn vì thất tình mà chuyển qua viết tiểu thuyết đấy!”

Chu Tường Linh: “Thật không, ai thế?”

Trâu Huệ: “Không phải là cải anh Ngô