Insane
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.

ói quen ngồi máy vi tính, đọc tin tức, lên mạng
chát chít, cũng có người thích chơi game. Những chuyện này đều có thể
chấp nhận được. Lương Tranh tìm hiểu và biết được lưu lượng của mỗi bộ
phận trong công ty chỉ có 1M, đúng là hơi nhỏ. Mỗi bộ phận bây giờ có
tám nhân viên biên chế, trước đây chỉ có năm người, giờ số mấy thường
xuyên sử dụng khoảng sáu cái trở lên, trong khi trước đây chỉ có ba. Nói cách khác, điểm mấu chốt ở đây không phải là do mọi người lên mạng chơi điện tử hay chát chít làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc mà là do số lượng nhân viên tăng lên, tốc độ internet quá chậm gây ảnh hưởng đến
công việc của mọi người.

Lương Tranh đã đề cập
đến vấn đề này trong diễn đàn nội bộ công ty, ai cũng cảm thấy tốc độ
internet quá chậm gây ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Ý kiến này
nhanh chóng được gửi cho chú Trương của phòng internet, chú Trương liền
báo cáo lên tổng bộ công ty. Công ty hay tin này liền tiến hành xem xét ở từng khu vực, kết quả là lưu lượng internet được tăng lên 2M.

Lương Tranh biết tin này vui lắm, mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ không đáng
nhắc đến nhưng anh đã phát hiện ra một số bí quyết quản lí trên phương
diện này, đồng thời cảm thấy càng hứng thú hơn với việc học hỏi kiến
thức quản lí. Hết giờ làm ngày hôm ấy, Lương Tranh bắt xe đến nhà sách
Tây Đơn, anh muốn mua vài cuốn sách về quản lí.

***

Lúc về đến khu đô thị Quốc Mỹ, Lương Tranh phát hiện ra một cái bóng quen
thuộc. Đi lại gần anh mới phát hiện ra là Lâm Cường. Thằng cha này làm
gì ở đây nhỉ? Lương Tranh thấy Lâm Cường đi về phía tòa chung cư nơi
Ngải Lựu Lựu ở, bởi vì tò mò nên Lương Tranh cũng đi theo. Lúc đi gần
đến thang máy Lương Tranh mới bắt đầu do dự. Anh nghĩ không nên đi vào
thì hơn, người ta đi tìm Ngải Lựu Lựu, mình đi theo làm gì cho mất mặt?

Lương Tranh đi ra, đang định đi ra ngoài thì phát hiện Ngải Lựu Lựu đang hớn
hở xách hai túi đồ đi vào. Lương Tranh vô cùng hụt hẫng, giả bộ như
không nhìn thấy cô, cúi đầu vội vã đi ra.

“Này anh kia!", Ngải Lựu Lựu thấy Lương Tranh cố ý tránh mình liền lớn tiếng gọi: “Lương Tranh!”

Lương Tranh dừng bước, quay người lại, giả bộ kinh ngạc: “Ơ, em mới về à, sao anh không nhìn thấy nhỉ?”

“Mắt anh mọc ở mông à, giả bộ cái gì chứ? Anh đến chung cư của tôi làm gì, sao cứ lén lén lút lút thế?”

“Anh nhìn thấy có một người rất quen đi vào, lại không nhớ ra là ai nên đi vào để xác nhận thôi!”

"Ai cơ?"

"Em đoán xem!"

Ngải Lựu Lựu cười khẩy: “Anh đi tìm Chung Hiểu Huệ chứ gì, không sao đâu,
tôi đâu có ghen, anh đâu cần phải bịa chuyện như con nít thế!”

Ngải Lựu Lựu nói xong liền mặc kệ Lương Tranh, đi thẳng vào bên trong. Lương Tranh vốn đã thấy không vui, lần này không nhịn được nữa liền lên
tiếng: “Em vội lên gặp phó tổng Lâm chứ gì, không cần phải giấu giếm,
anh có thể hiểu được tâm trạng sốt sắng của em lúc này. Lúc còn trẻ anh
cũng như vậy!”

“Lâm Cường!”

“Anh ấy ở trên lầu à?”

“Hình như là vậy...”

Ngải Lựu Lựu xách túi đó đi ra ngoài, Lương Tranh ngây ra chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, liền đuổi theo Ngải Lựu Lựu:

“Không sao, anh hiểu mà, người ta đang đợi em đấy!"

“Tôi không muốn gặp anh ta!”

“Tại sao?”

“Chẳng tại sao cả, không muốn gặp thì không gặp thôi. Anh ăn cơm chưa?”

“Anh vừa về, còn chưa ăn!”

“Vậy tìm nơi nào đi, tôi mời anh ăn cơm”.

Lương Tranh mừng ra mặt, vội vàng đón lấy túi đó trên tay Ngải Lựu Lựu, nói:
“Không thành vấn đề! Cô em đanh đá à, anh mời em ăn món Hồ Nam nhé...”

Lương Tranh dẫn Ngải Lựu Lựu đến một nhà hàng Hồ Nam, bên trong rất đông người, vừa hay có một bàn trống trong góc.

Cái bàn rất nhỏ, chỉ đủ hai người ngồi. Lương Tranh quay sang Ngải Lựu Lựu, thì thầm: “Đây có được coi là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta không
nhỉ?”

Ngải Lựu Lựu bĩu môi trông rất đáng yêu. Lương Tranh thấy thế, trong lòng vui lắm: “Em chia tay với tên họ Lâm kia rồi à?

Vẻ mặt Ngải Lựu Lựu bỗng chốc như đông cứng lại: “Đừng nhắc đến anh ta nữa có được không, tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, ok?"

Lương Tranh cười: “Chắc là giống tình trạng của anh với Chung Hiểu Huệ hiện
nay, trước đây còn có chút rung rinh, giờ bình thường lại rồi !"

Ngải Lựu Lựu lườm Lương Tranh một cái sắc lẻm: “Anh ta là một người đàn ông
xuất sắc, chúng tôi ở bên nhau không được hợp cho làm mà thôi. Còn anh
thì bị người ta đá, hoàn toàn không giống nhau nhé!"

“Ai bảo anh bị người ta đá nào, anh với cô ấy cũng không thích hợp... nhất thời anh không biết nói thế nào cả...”

“Đúng thế, những chuyện mất mặt thế này làm sao nói ra miệng được.”

“Em...”

“Tôi sao?”

Lương Tranh đang cuống thì điện thoại đổ chuông, là bố mẹ ở quê gọi lên,
Lương Tranh biết lại là bài ca không quên, vì vậy đã nghĩ ra cách đối
phó từ lâu. Điều khiến Lương Tranh kinh ngạc là bố anh bảo anh về sớm ăn tết, nghe nói ch