
không nào?
“Có phải anh ngại nói là mua cho Chung Hiểu Huệ nên mới nói là mua cho tôi không hả?”
"Anh không chơi kiểu đi đường vòng như thế. Nói chung là mua cho em, hai em
có ăn chung với nhau anh cũng chẳng có ý kiến gì, anh với cô ấy vẫn là
bạn bè, cho dù anh có mua hoa quả cho cô ấy cũng là chuyện bình thường.
Em thoáng như vậy, chắc chắn sẽ không ghen đâu nhỉ?”
Ngải Lựu Lựu nhíu mày đi ra ngoài, Lương Tranh hấp tấp đi theo. Đang đi Ngải Lựu Lựu bỗng quay phắt lại khiến Lương Tranh giật nảy mình: “Hỏi anh
một chuyện này, nhưng anh hứa phải giữ bí mật đấy!"
“Chuyện gì? Em cứ nói đi, anh đảm bảo sẽ kín miệng!”
“Đàm Hiểu Na dạo này suốt ngày nhớ Ngô Hiểu Quân, cô ấy muốn gặp mặt anh ta, bảo tôi giúp hẹn Ngô Hiểu Quân ra ngoài!”
“Hẹn đi, chuyện này có gì to tát đâu... ?”
“Anh nói dễ nghe nhỉ, ngộ nhỡ hai người ấy tình cũ không rủ cũng tới thì chẳng phải tự nhiên tôi thành kẻ gì gì đó à?”
“Vương bà ?” (*)
“Anh muốn chết à?”, Ngải Lựu Lựu giơ tay lên định đánh Lương Tranh.
Lương Tranh vội vàng né đi: “Ha ha... em mà không giúp cô ấy thì cô ấy cũng
sẽ nghĩ ra cách khác thôi. Vậy thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên đi. Hai
người nếu phải chia tay thì sớm muộn gì cũng phải chia tay, cho dù một
trong hai người có cố níu kéo cũng chẳng vô ích. Chỉ có điều..."
“Sao thế?”
“Đàm Hiểu Na có hơi quá quắt, đã kết hôn với người khác rồi còn giở chiêu
này ra nữa. Hài, Ngô Hiểu Quân xem ra lại sẽ dằn vặt rồi !”
“Đúng là nghiệp chướng!”
[*'> Vương bà bà một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại
Am, là người đã móc nối cho Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên để kiếm lợi
từ chuyện mèo mỡ trái thiên lý. Sau khi sự việc đổ vỡ, bị Võ Đại Lang
phát hiện, chính bà ta là người xúi giục Kim Liên bỏ thuốc độc mưu hại
Võ Đại Lang.
Lương Tranh xách hai cái túi, vốn dĩ tay đã lạnh cóng rồi, giờ đến hai chân cũng lạnh theo. Anh dậm chân vài cái, rồi đặt hai cái túi xuống bậc thang: Thực ra Đàm Hiểu Na đang có
tâm bệnh, cô ấy cảm thấy áy náy, muốn Ngô Hiểu Quân tha thứ cho mình. Em đừng nghĩ cô ấy sẽ sà vào lòng Ngô Hiểu Quân, muốn thế cô ấy đã làm lâu rồi . Đàm Hiểu Na rất thực dụng... chỉ có em là ngốc, tay họ Lâm kia
vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại có địa vị, thế mà em chẳng thèm, lại đi
thích một thằng không nhà không cửa như anh."
Ngải Lựu Lựu bĩu môi, lườm Lương Tranh: “Tôi thích anh bao giờ? Thế tại sao
anh lại bỏ qua Chung Hiểu Huệ? Cô ấy vừa gợi cảm, vừa xinh đẹp, lại có
khí chất, có năng lực, chẳng phải anh càng ngốc hơn hay sao?”
Lương Tranh cười nhăn nhở: “Nghĩ cũng phải, chúng ta đều hơi ngốc, nếu không đã chẳng ở đây với nhau thế này!”
“Đúng là đồ mặt dày!”
“Mặt dày hay không không quan trọng, anh chỉ cần em thôi!"
Ngải Lựu Lựu đỏ bừng mặt, vội vàng đi thẳng vào đại sảnh chung cư, Lương
Tranh vội vàng đuổi theo, chặn ngay trước mặt: "Đừng đi, em phải cầm hoa quả theo chứ!", Ngải Lựu Lựu đón lấy túi hoa quả, đi được mấy bước lại
quay lại, thấy Lương Tranh ngây ra nhìn liền nói: “Đàm Hiểu Na đang ngồi trên phòng khách, anh đi nói với Ngô Hiểu Quân, bảo cô ấy muốn gặp mặt
anh ta!”
***
Nửa tiếng sau, tại quán cà
phê Thượng Đảo. Đàm Hiểu Na và Ngô Hiểu Quân ngồi đối mặt với nhau, vẫn ở cái góc nhỏ mà hai người thường ngồi trước đây, chẳng ai nói câu gì Đàm Hiểu Na thấy Ngô Hiểu Quân chỉ cúi đầu hút thuốc, trái tim như thắt
lại, lên tiếng trước: “Dạo này anh vẫn ổn chứ?"
Ngô Hiểu Quân ngẩng đầu mỉm cười: “Anh ổn, rất ổn!”
“Tiểu thuyết anh viết rất hay, em rất thích nhân vật nam chính!”
Ngô Hiểu Quân hơi bất ngờ: “Ổ, thế à, em đọc ở đâu thế?"
“Em nhờ Ngải Lựu Lựu xin bản thảo của anh. Gần đây em rất muốn biết anh
viết cái gì, có phải rất hận em không, ngay cả tối qua em cũng mơ thấy
anh... anh có hận em không?”
Ngô Hiểu Quân đẩy
gọng kính trên sống mũi, mặt cười như mếu: "Có một thời gian anh rất hận em, về sau cũng nghĩ thông suốt rồi . Bởi vì chúng ta chỉ thích hợp yêu đương, không thích hợp kết hôn. Anh với em đã từng yêu nhau rồi, còn có gì để mà hối tiếc nữa? Còn về chuyện kết hôn, anh phải đi tìm người con gái của đời mình...”
Đàm Hiểu Na: “Anh thật sự nghĩ thế ư?”
Ngô Hiểu Quân gật đầu: “Đúng thế, anh thật lòng chúc phúc cho em!”
“Cuối năm anh có về nhà không?”
“Không về nữa, chuẩn bị sửa cho xong cuốn tiểu thuyết, sau đó đón bố đến Đắc Kinh”.
“Ừ, như thế cũng tốt!”
Tâm trạng Đàm Hiểu Na vô cùng phức tạp, lúc bước ra khỏi quán cà phê, cô
cảm thấy mình đã mất Ngô Hiểu Quân hoàn toàn. Cảnh tượng gặp mặt lúc nãy hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của cô. Cô cứ tưởng Ngô Hiểu
Quân sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ảm đạm, đau thương, hoặc chộp lấy tay cô, khẩn cầu cô quay trở lại với anh. Nhưng Ngô Hiểu Quân quá bình tĩnh,
điều này khiến cô thấy khó chấp nhận. Là anh cố tình kiềm chế tình cảm
của mình hay anh thật sự đã không còn yêu cô n