Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325694

Bình chọn: 9.5.00/10/569 lượt.

g Tranh, cười hỏi: "Tại sao anh lại hỏi thế?”

“Bạn gái cũ của Ngô Hiểu Quân cũng rất giỏi nấu nướng, nhà cô ấy mở cửa hàng ăn!”

“Không, bố em làm ở tòa soạn báo, mẹ em là giáo viên. Từ nhỏ em đã thích xuống
bếp nấu nướng, thế nên cứ có thời gian rảnh là em lại đọc sách nấu ăn,
học được vài món. Mỗi lần làm thành công món gì là em thấy rất hài
lòng...”

“Người đàn ông nào mà lấy được em đúng là sướng miệng, sướng thân!”

“Thế mà sao giờ chẳng ai muốn lấy em thế?”

Lương Tranh cười bối rối: “Là bởi vì em quá giỏi, yêu cầu quá cao, vì vậy mọi người đều tự giác đứng từ xa thưởng thức chứ không dám lại gần”.

Chung Hiểu Huệ hất chảo điệu nghệ rồi nhìn Lương Tranh: “Nếu em nói cho anh
biết rằng em không hề giỏi giang, hơn nữa cũng không yêu cầu quá cao,
anh có muốn lại gần em không?” “Giờ chẳng phải anh đang ở rất gần em
sao?”

“Ha ha...”

“Anh đi dọn bàn ăn nhé!”, Lương Tranh sợ Chung Hiểu Huệ lại đặt ra câu hỏi khó bèn kiếm cớ chuồn lẹ.

Một bàn đầy thức ăn, sắc, hương, vị đủ cả. Ngô Hiểu Quân cầm đũa nếm thử,
vẻ mặt rất thỏa mãn. Lương Tranh liền hỏi: có ngon bằng thức ăn Đàm Hiểu Na làm không? Ngô Hiểu Quân nói đương nhiên là thức ăn do Chung Hiểu
Huệ làm ngon hơn, bởi vi trước đây lúc ăn món ăn do Đàm Hiểu Na làm, anh đem theo cả tìn cảm nên đánh giá không thể chuẩn xác được. Cái đáp án
này khiến cho cả ba người kia cũng bật cười.

Chung Hiểu Huệ mang rượu vang đã chuẩn bị sẵn ra, rót cho mỗi người nửa cốc,
sau đó nói: “Mặc dù tôi học đại học Bắc Kinh nhưng bạn bè không có
nhiều, suốt ngày bận rộn làm việc nên đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, rất vui vì được quen biết với mọi người, tôi cảm thấy chơi với mọi người rất vui,
rất thoải mái. Một thời gian nữa tôi phải ra nước ngoài rồi, có thể phải lâu lắm mới có dịp gặp lại, mà cũng có thể không bao giờ quay lại….hôm
nay chúng ta có duyên ngồi ở đây, tôi cũng nhân cơ hội này bày tỏ sự
biết ơn đối với các bạn. Hôm nay tôi rất vui, nào, tôi mời mọi nguời một ly! Cảm ơn sự quan tâm, chăm sóc của mọi người trong thời gian qua!”

Ngô Hiểu Quân nâng cốc: “Khách sáo quá!"

Ngải Lựu Lựu cười: “Tôi cũng phải cảm ơn cô, kể từ khi cô chuyển đến ở đây,
căn phòng ấm áp hơn hẳn, tôi cũng bớt thấy cô đơn hơn!"

Chung Hiểu Huệ: “Ha ha, tôi mới là người phải cảm ơn mới phải, được làm hàng xóm với cô rất dễ chịu!"

Chung Hiểu Huệ nói xong liền uống cạn ly rượu, LươngTranh nhìn thấy Chung
Hiểu Huệ có vẻ ủ rũ, chẳng biết nói gì, đành nâng cốc uống một ngụm nhỏ. Chung Hiểu Huệ lại rót cho mình nửa cốc, sau đó nâng cốc lên, chìa ra
trước mặt Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu: “Nào, chúc hai người hạnh phúc!"

Ngải Lựu Lựu có nằm mơ cũng không ngờ Chung Hiểu Huệ lại thẳng thắn thế, cô
bối rối không biết nói gì, đành nâng cốc lên, cười gượng gạo: "Chúng ta
đều sẽ hạnh phúc…”

Lương Tranh thấy sống mũi cay
cay “Ra nước ngoài rồi em phải chăm sóc bản thân cho tốt, nếu thấy không quen thì về nước, Bắc Kinh luôn chào đón em!"

Ngô Hiểu Quân cũng nâng cốc góp vui: "Chúng tôi luôn chào đón cô quay lại...”

Chung Hiểu Huệ tự rót tự uống, cả chai rượu vang mình cô uống phải đến phân
nửa. Chung Hiểu Huệ mặt mày đỏ phừng phừng bắt đầu nói nhiều hơn, cô
liên tục nhấn mạnh chuyện Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu nhất định phải
hạnh phúc. Ban đầu Ngải Lựu Lựu còn thấy hơi ngại ngùng, về sau không
ngại ngùng nữa mà chuyển sang ái ngại. Cô biết Chung Hiểu Huệ đã uống
say liền dìu cô ta lên ghế ngồi, sau đó đi thu dọn bàn ăn. Lương Tranh
cũng xuống phòng bếp giúp Ngải Lựu Lựu rửa bát.

Ngải Lựu Lựu hỏi Lương Tranh: “Sao tôi cảm thấy hôm nay Chung Hiểu Huệ cứ là lạ?”

Lương Tranh vừa rửa bát vừa nói: “Ai mà không có tâm sự cơ chứ, em mà uống rượu rồi có khi còn kì lạ hơn cô ấy nữa đấy!”

Ngải Lựu Lựu trợn trừng mắt với Lương Tranh: “Rốt cuộc anh với cô ấy vì sao
mà chia tay, có phải anh phụ lòng cô ấy không? Mau nói thật lòng đi!”

“Thế em với Lâm Cường vì sao mà chia tay, có phải hắn phụ lòng em không? Nói cho anh biết, anh sẽ đi tuyệt đường con cháu của hắn giúp em!”

Ngải Lựu Lựu tức tới mức dậm chân thình thịch, đuổi cổ Lương Tranh ra khỏi
bếp: “Cút ra ngoài đi, ăn nói linh tinh... ở đây không cần anh giúp đỡ!”

Lương Tranh ra đến phòng khách liền rót cho Chung Hiểu Huệ một cóc nước.
Chung Hiểu Huệ vừa uống được mấy ngụm đã ngã vào lòng Lương Tranh. Lương Tranh đi cũng không được mà ngồi đấy cũng không xong. Ngô Hiểu Quân
nhìn thấy thế lấy làm đắc chí lắm, còn nói bóng gió phải về trước. Ngải
Lựu Lựu từ trong bếp đi ra, vừa hay nhìn thấy cinh này, Lương Tranh tỏ
vẻ hồn nhiên vô tội. Ngải Lựu Lựu đi pha ấm trà cho Lương Tranh rồi
cười, khẽ nói: ”Anh có phúc gớm nhỉ !”

“Hay là chung ta đưa cô ấy về phòng đi, e cô ấy cảm lạnh mất!”

“Điều hòa ấm thế này, làm gì có chuyện? Cứ để vậy đi, anh chẳng hiểu tâm ý phụ nữ gì cả...“

“Nhưng mà...”

“Shut up!”

Lương Tranh thấy Ngải Lựu Lựu đi thẳng


Insane