Old school Easter eggs.
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325681

Bình chọn: 7.5.00/10/568 lượt.

ữa? Hoặc cũng đúng như anh đã nói, anh đã nghĩ thông suốt rồi . Đàm Hiểu Na vừa ra khỏi thang máy
thì nhận được điện thoại của Bành Thao Bành Thao nói giờ anh đang ở
trước cổng khu đô thị Quốc Mỹ, anh đến đón cô về.

Trên đường về, Đàm Hiểu Na chẳng nói chẳng rằng, bộ dạng rất ủ rũ. Bành Thao chăm chú lái xe, cũng không hỏi han xem vợ mình vì sao không vui. Hai
người về đến nhà, tắm rửa xong rồi leo lên giường đi ngủ. Bành Thao chưa ngủ, anh nằm nhắm mắt, quay lưng lại với Đàm Hiểu Na. Đàm Hiểu Na khẽ
lay người anh, hỏi:

“Anh ngủ chưa?”

Bành Thao xoay người lại, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền: “Sao thế bà xã?”

Đàm Hiểu Na nhìn Bành Thao: “Hôm nay em đã gặp Ngô Hiểu Quân...”

“Ờ...”

"Em hỏi anh ấy có hận em không, anh ấy nói không hận...”

“Thế à?”

“Ông xã, em xin lỗi, em không nên lén anh đi gặp anh ấy, là em không tốt!”

Bành Thao mở mắt ra, dịu dàng nhìn Đàm Hiểu Na: “Ngốc ạ, anh không trách em
đâu, muốn gặp thì em cứ gặp, thảo nào mấy ngày nay em cứ thất thần
suốt...”

“Sao anh biết?”

“Anh là chồng em mà, mấy hôm nay em làm gì cũng như người mất hồn ấy...”

“Trước đây em cứ thấy mình mắc nợ, phản bội anh ấy, vì vậy trong lòng cứ dằn
vặt mãi chuyện này. Hôm nay nói chuyện với nhau anh ấy nói đã thoát khỏi ám ảnh, còn nói chúc phúc cho chúng ta, em cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi . Có phải em rất xấu xa không?"

“Xấu xa, cũng hơi hơi, nhưng nó chứng tỏ vợ anh có sức hút!”

"Vớ vẩn, chỉ nói linh tinh là giỏi!”

“Ha ha, em còn xấu hổ nữa cơ đấy!”

Đàm Hiểu Na kéo tay Bành Thao ra, nằm vào trong lòng anh: “Ông xã, sau này
em chỉ nghĩ đến anh thôi, em sẽ không nghĩ đến người khác nữa, có được
không?”

“Được... bà xã ngốc của anh à?”

"Sao anh?”

“Anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh, ông xã ngốc của em...”

Thủ tục xuất ngoại của Chung Hiểu Huệ đã giải quyết gần xong dưới sự giúp
đỡ của Lâm Cường. Cùng với việc tăng cường tiềm lực quốc gia và nâng cao hình ảnh trên trường quốc tế, các thủ tục xuất ngoại hiện giờ đơn giản
hơn trước nhiều. Chung Hiểu Huệ định sang Chicago của Mỹ để học đại học
trước, sau đó tìm kiếm một công việc làm thêm, đợi sau khi tốt nghiệp sẽ tính kế hoạch tiếp. Hồi trước Lâm Cường cũng du học ở Chicago, thế nên
anh rất quen thuộc với thành phố này, ở đó còn có rất nhiều bạn học và
bạn bè của anh, đây đúng là một thuận lợi lớn cho Chung Hiểu Huệ.

Trong khi đó, việc mà Chung Hiểu Huệ nhờ Khâu Cấn điều tra giúp vẫn chưa có
tiến triển gì, khiến cô vô cùng sốt ruột. Bởi vì cô quyết định sẽ giải
quyết triệt để việc này trước khi đi, chỉ có như vây cô mới có thể yên
tâm sinh sống ở nước ngoài. Chung Hiểu Huệ không nén được đành gọi cho
Khâu Cẩn, hỏi anh ta chuyện giải quyết đến đâu rồi . Khâu Cẩn có vẻ
không vui, anh ta nói rằng dục tốc bất đạt, hơn nữa nếu làm không tốt có thể đánh rắn động cỏ. Anh ta bảo Chung Hiểu Huệ cố kiên nhẫn chờ đợi,
còn nếu cô nghi ngờ khả năng làm việc của anh ta thì có thể đổi người
khác.

Chung Hiểu Huệ chẳng còn cách nào khác,
đành phải chờ đợi. Ở nhà nhàn rỗi, Chung Hiểu Huệ thường xuyên xuống bếp nấu nướng, giúp cho Ngải Lựu Lựu có cơ hội thưởng thức nhiều món hơn
trước.

***

Một buổi tối thứ Bảy, Lương
Tranh nhận được điện thoại của Chung Hiểu Huệ, cô mời Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân đến nhà cô ăn cơm. Ban đầu Ngô Hiểu Quân còn không chịu di,
anh nói anh là người thừa, có đi cũng chỉ là làm nền. Lương Tranh phải
đe dọa và dụ dỗ mãi, Ngô Hiểu Quân mới chịu đi Ngải Lựu Lựu ra mở cửa,
trông bộ dạng chắc là cô đang làm trợ thủ cho Chung Hiểu Huệ ở dưới bếp.

Lương Tranh tự nhiên cứ như thể ở nhà mình, thả mình trên sôpha, với tay lấy
một cuốn tạp chí để đọc Ngô Hiểu Quân đánh mắt nhìn quanh, sau đó nhìn
vào căn phòng mà Đàm Hiểu Na từng ở, phát hiện căn phòng đã được Chung
Hiểu Huệ trang trí lại hoàn toàn, trong lòng bỗng thấy bùi ngùi. Anh
chợt nhớ đến câu trong bài từ của Lí Thanh Chiếu: “Vật đổi sao dời, cảnh còn mà người đã mất, chưa nói mà lệ đã rơi”. Ngô Hiểu Quân đang thần
người thì Ngải Lựu Lựu đột nhiên xán đến gần hỏi: “Anh với Đàm Hiểu Na
tối qua nói những chuyện gì thế?”

“Chẳng nói gì cả, cô ấy hỏi anh còn hận không, anh nói không, sau đó cô ấy đi...”

"Chỉ đơn giản thế thôi á? Chẳng nhẽ không nói gì khác, cũng không xảy ra chuyện gì khác sao?"

“Chỉ đơn giản thế thôi, chẳng có gì xảy ra cả, cũng chẳng có gì để mà nói hết!'

Ngải Lựu Lựu cười cười: “Hai người cũng dứt khoát gớm, nhưng như thế cũng tốt..”

Ngô Hiểu Quân cảm thấy Ngải Lựu Lựu có hơi kì lạ, đang định hỏi cô có phải
Đàm Hiểu Na đã nói gì không thì Ngải Lựu Lựu đã về phòng mình mất rồi .
Lương Tranh thấy Ngải Lựu Lựu rời khỏi nhà bếp liền bỏ cuốn tạp chí
xuống, đi vào trong bếp. Chung Hiểu Huệ đang nấu nướng, nhìn điệu bộ có
vẻ rất chuyên nghiệp. Lương Tranh tò mò hỏi: “Chẳng nhẽ nhà em cũng mở
hàng ăn à?”

Chung Hiểu Huệ ngoảnh lại nhìn Lươn