
mắt.
- Được thế thì còn gì bằng - Gã nhếch
mép - Mày dốt thế thảo nào toạch đại học...
- Thì anh bảo bát đĩa mà... - Nó xị
mặt.
- Ý anh
là... cờ bạc ấy...
- Ah...ừm...!
Nó đưa tay vẽ thêm một cái mặt :) bên
cạnh cái mặt :D hắn vừa sửa lại. Nó mở lòng hơn...
- Sao những người hôm qua lại đuổi
đánh anh thế?
Gã nắm chặt tay, những đường gân guốc
thi nhau chạy dọc cánh tay, giọng trầm đều:
- Dân cờ bạc ấy mà. Anh thua, vay
tiền chúng nó gỡ lại. Nhưng chưa trả được...
Gã đánh trống lảng:
- Còn mày nữa. Sao ngày nào cũng ra
đây ngồi? Làm thơ à?
Nó chép miệng:
- Ờ thì... buồn...
- Ai cù mà buồn?
Nó im lặng. Có cái gì đó xộc lên mũi,
cay xè. Vài giây sau, nó cười nhạt:
- Cả thế giới...!
Gã nhìn nó, cái nhìn khó hiểu. Nó
tiếp tục:
- Anh biết đấy, em trượt đại học.
Người yêu bỏ. Bố mẹ vì em mà cãi cọ. Bạn bè lên trường nhập học, mình cũng đi
học, nhưng là học ôn để thi lại. Em thấy em... vô dụng quá. Em thấy em như thứ
bỏ đi, như gánh nặng của gia đình xã hội ấy... Em...
Gã ngắt lời nó:
- Nói như mày, thì anh phải thuộc
dạng cặn bã xã hội mất.
- Em không có ý đó... - Nó cúi mặt,
cắn chặt môi.
Gã móc trong túi quần ra bao thuốc lá,
đưa cho nó một điếu, cười cợt:
- Thử không?
- Không! - Nó nhăn mặt, đẩy điếu
thuốc về phía gã.
- Anh lại tưởng mày quẫn quá sẽ có tư
tưởng sa đọa - Gã cười.
Châm điếu thuốc, đưa lên miệng rít
một hơi dài, rồi nhả lên trời làn khói xanh mơ màng. Gã hỏi nó:
- Biết cái gì đây không?
- Thuốc lá ạ.
- Sai bét! "Cỏ" đấy...
Nó giật mình, ngồi cách xa gã ra đến
mấy mét. Gã ngắm nhìn làn khói, nói bâng quơ:
- Có giấy OCB cuốn thì hút sẽ ngon
hơn...
Nó tái mét mặt nhìn hắn thận trọng,
chẳng hiểu vì sao. Gã quay sang nó:
- "Thú vui tao nhã" của
anh, có gì mà mày phải phản ứng dữ dội thế? Cái này có chục điếu với anh cũng
chả nhằm nhò gì. Muỗi đốt inox...!
Gã ném điếu cỏ đang hút dở xuống hồ,
chua chát:
- Năm anh 16 tuổi, bố mẹ li hôn. Mẹ
anh lấy chồng khác, bỏ anh ở lại với ông bố rượu chè thất nghiệp. Chị gái anh
đang học đại học, đòi bỏ học đi làm nuôi anh...
- Rồi sao ạ? - Nó vồn vã.
- Anh không đồng ý... Rồi.. Anh nhận
lời chuyển "hàng" cho một ông ở xóm... Đó là lần đầu tiên anh được
cầm trong tay những đồng tiền do chính mình làm ra. Dù bất chính... Nhưng anh
vẫn rất vui. Anh làm cho ông ta vài tuần là quen việc, quen mặt khách. Còn có
tiền gửi cho chị gái đi học tiếp. Cái sự nghiệp hút hít của anh bắt đầu từ
đó... Được một thời gian, thì ông ấy bị bắt... - Giọng gã bùi ngùi - Nhưng
không hé môi nửa lời khai những đứa có liên quan trong đường dây buôn bán. Ông
ấy chịu hết. Án tử hình...
Gã ngưng lại một lát, bỗng nhìn thẳng
mắt nó, hỏi rành rọt:
- Nếu anh bị nghiện, anh là một thằng
nghiện... Mày có sợ anh không?
Nó cứng họng. Bảo sao... Hôm trước
lúc nó định đưa cho gã tờ khăn giấy thấm máu, gã lại đuổi nó ra như vậy... Ánh
mắt gã nhìn nó chờ đợi, ánh mắt của một kẻ cô đơn, lạc lõng. Nó thấy gã lúc này
giống như Chí Phèo đang đứng trước ngưỡng cửa hoàn lương. Mặc dù, có lẽ gã chưa
đến nỗi bị cự tuyệt quyền làm người, và xem ra vẫn còn niềm tin vào cuộc sống
lắm. Nó ngập ngừng:
- Em...sợ. Nhưng em nghĩ, khi anh đã
nói thẳng với em điều này, hẳn là anh sẽ không làm gì tổn hại đến em, phải
không?
Gã nhoẻn miệng cười hiền lành, để lộ
chiếc răng khểnh duyên chết người. Vỗ vai nó đầy thương mến như thể "cuộc
trò chuyện giữa hai người....đàn ông":
- Tốt! Anh quý mày rồi đấy! Mày...
Không giống phần đông lũ con gái anh từng biết.
Nó lè lưỡi tinh nghịch.
- Em á? Tầm thường nhưng không bình
thường.
Gã gật đầu, đứng dậy, phủi quần, nói
như ra lệnh:
- Thôi muộn rồi. Về! Con gái con đứa
suốt ngày lang thang, mất chất!
- Hay anh đưa em về đi - Nó đề nghị.
- Gì chứ? - Gã quay lại nhìn nó khó
hiểu - Mày không sợ anh thật hả?
- Không! - Nó quả quyết.
- Vậy thì anh... sợ mày dần đều
rồi...
Nó khúc khích vẻ khoái chí. Gã bảo:
- Rồi. Đứng yên đấy đợi. Anh về lấy
xe.
+++
Nhiều ngày nay, hôm nào cũng vậy. Cứ
hết giờ ở lớp học ôn, nó lại mò ra "Thiên đường".
Nơi này được cả nó và Hoàng thống
nhất gọi như vậy. Nó thấy vui vui vì có người hiểu được mình. Thường thì hai
anh em sẽ ngồi ăn Donut nó mua và uống V-Fresh Hoàng mua, nó thích sẻ chia như
vậy. Chém đủ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện "con chó nhà em bị
ốm" đến "tình hình Việt Nam - Trung Quốc". Hoàng thường mắng đùa
nó :
- Mày cứ nghiên cứu mấy vấn đề chính
trị nhiều rồi vớ vẩn phản động đấy em ạ.
- Ai cũng như anh chắc! - Nó vênh mặt
tu lon nước ừng ực.
- Ờ - Hoàng nằm lăn ra thảm cỏ, đưa
tay lên gối đầu - Cứ ngồi ấy mà nổ, lúc nó đánh thật th