Snack's 1967
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211880

Bình chọn: 10.00/10/1188 lượt.

vút sảng
khoái, mùi hương nhè nhẹ và sự thoải mái mà Điêu Thuyền đem lại. Giờ thì cô đã hiểu tại sao đàn ông mãi không thể thoát ra khỏi váy kỹ nữ. Biết
là có lỗi với tiểu đệ, nhưng Yoon Hee vừa nghĩ nếu được sống là Yoon Sik mãi, tận hưởng một trong những thú vui của đa số đàn ông trên thế gian
này thì cũng hay.

Yoon Hee bước từng bước nặng nề về phía Sung
Kyun Kwan. Cô đi qua cửa ngách để vào Đông trai, rồi đứng chôn chân nhìn Trung nhị phòng không có ánh đèn. Mặc dù Sun Joon nói sáng mai mới quay lại trường và Yoon Hee biết rõ chàng không có ở đây, nhưng nhìn căn
phòng chìm trong bóng tối ấy, cô vẫn cảm thấy rất cô đơn.

Yoon
Hee bước vào trong bóng tối không người. Trời chưa tối đến mức không
phân biệt được thứ gì là thứ gì, nên Yoon Hee vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy quang cảnh trong phòng. Cô vừa cởi nón ra vừa nghĩ nên đi lấy lửa thắp
đèn hay cứ thế mà ngủ luôn. Bỗng dưng, Yoon Hee cảm thấy chiếc bàn của
Sun Joon rõ ràng có gì đó khác so với khi cô rời khỏi đây ngày hôm qua.
Hôm qua hoàn toàn không có thứ gì trên bàn, vậy mà bây giờ có một quyển
sách được đặt gọn gàng, như thể chàng đã đọc nó và xếp lại vậy. Mắt Yoon Hee vội vàng nhìn khắp một lượt quanh phòng, và cô phát hiện ra một thứ nữa. Chiếc mũ sa của chàng.

Sun Joon đã về trường. Trước khi
Yoon Hee kịp nhận ra sự thật đó, đôi chân cô đã bước ra khỏi Trung nhị
phòng. Cô để mặc búi tóc không có gì che đậy, chạy đến nhà ăn đầu tiên.
Nhưng nơi đó tối đen, không hề có bóng người. Bỗng dưng Yoon Hee cảm
thấy nhớ chàng đến phát điên. Cô cố nghĩ xem chàng sẽ đến những nơi nào, nhưng đôi chân cô không chờ ý nghĩ ra lệnh mà đã chạy đến Tôn Kinh các.

Cánh cửa vào Tôn Kinh các được khóa chặt bằng một ổ khóa rất lớn. Yoon Hee
vẫn không bỏ cuộc, cô dùng tay đấm thùm thụp vào cánh cửa, cố hét lên
thật to. Rồi chân cô lại bỏ Tôn Kinh các lại sau lưng, chạy về phía Phi
Thiên đường. Ở đó không có gì khác ngoài bóng tối, ảm đạm và lạnh lẽo.

Chân Yoon Hee rời khỏi những nơi không có Sun Joon rất nhanh. Nhưng lúc này
cô không biết phải đi đâu nữa. Vào giờ này chắc chắc chàng sẽ không lên
Bích Tùng đình, mà chàng cũng không bao giờ đặt chân đến Hướng Quan
sảnh. Suy nghĩ có khi chàng đến Chính Lục sảnh của các giáo quan trong
Sung Kyun Kwan chợt hiện lên, ngay lập tức Yoon Hee lại quay người chạy
đi. Dĩ nhiên hôm nay cũng không có ai ở đó.

Yoon Hee quay lại
khoảng sân trong Minh Luận đường, đứng dưới gốc cây ngân hạnh. Trong
ngôi trường nhỏ bé này mà cô cũng không thể tìm được chàng. Không đúng,
chắc chắc Sung Kyun Kwan hôm nay đã mở rộng ra nên cô mới không thể tìm
thấy chàng. Minh Luận đường dần lùi ra xa, rời khỏi tầm mắt Yoon Hee. Cả Đông trai, cả Đại Thành quán cũng vậy. Rồi hình ảnh dãy nhà lớn Tây
trai lọt vào mắt cô. Đôi chân lại không cho cô thời gian để suy nghĩ nơi đó là nơi như thế nào. Cuối cùng, thứ khiến cô dừng bước trước khi tiến đến Tây trai lại không phải là lý trí, mà là một nhóm nho sinh Hạ trai
của Tây trai. Yoon Hee định lờ họ đi, nhưng đám nho sinh Hạ trai ấy
không để cô làm vậy.

“Đứng lại! Nho sinh Đông trai có việc gì mà lại thậm thà thậm thụt ở Tây trai vậy hả?”

Yoon Hee dừng lại. Nhưng cô vẫn không quay mặt về phía đám người đó.

“Tại sao không trả lời? Ta hỏi ngươi đến đây làm gì?”

Chỉ đến khi những lời vô lễ của đám nho sinh ấy lọt đến tai, Yoon Hee mới quay lại.

“Các ngươi hỏi ta sao?”

“Ở đây ngoài ngươi ra còn có ai nữa sao?”

Yoon Hee nhớ lại lời cảnh báo lần trước của Yong Ha. Cô gằn giọng quát:

“Vô lễ! Ở đâu ra cái kiểu nho sinh Hạ trai dám xấc láo với nho sinh Thanh trai như vậy hả?”

Một kẻ trong đám nho sinh trông có vẻ bằng tuổi cô, bước ra nói giọng độc địa:

“Hả? Nho sinh Thanh trai? Cái thứ ăn mày như mi mà đòi được những người xuất thân từ gia đình quyền quý bọn ta tôn trọng sao?”

Hắn đang sỉ nhục cô, và sỉ nhục cả Yoon Sik, điều này khiến Yoon Hee càng nổi giận hơn. Ánh mắt cô đỏ rực lên như có lửa.

“Ta chưa bao giờ nghe đến chuyện thứ bậc ở đây được xếp bằng quy mô tài sản cả! Dù là ăn mày hay ông nội ăn mày cũng vậy, trong Sung Kyun Kwan này
ta đường đường là nho sinh Thanh trai! Không có lý do gì mà ta phải chịu đám nho sinh Hạ trai chưa từng đỗ Cử nhân Tiến sĩ các ngươi xem thường
cả! Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội khác, biết điều thì xin lỗi đi!”

Giọng nói của Yoon Hee vang lên mạnh mẽ. Đám nho sinh Hạ trai bối rối vì thái độ cứng rắn khác hẳn vẻ bề ngoài của cô. Tên nho sinh lúc nãy định cãi
lại thì bạn hắn lên tiếng cản:

“Này… Này, cậu không biết Giai
Lang huynh đang ở trong Đại Thành điện sao? Nếu huynh ấy nghe thấy chạy
đến đây thì lớn chuyện đấy!”

Vậy là Yoon Hee đã biết Sun Joon
đang ở đâu. Cô không có thời gian nghe đám người này xin lỗi nữa. Yoon
Hee vừa bỏ đi vừa lầm bầm:

“Tưởng ta sợ các ngươi chắc? Chẳng lẽ
các ngươi không biết sống với Kiệt Ngao huynh, ngày nào cũng bị hăm dọa
đủ thứ, nếu chỉ là loại chai lì bình thường