
thứ được.
“Vậy mà tôi không nhận ra. Xin lỗi cậu.”
“Huynh không có lý do gì phải xin lỗi tôi cả! Trên đường quay lại đây tôi đã
trò chuyện với Điêu Thuyền, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến Phù Dung Hoa.
Tôi là như vậy đấy. Là kẻ xấu xa luôn mong tất cả phụ nữ trên thế gian
này chỉ thuộc về mình thôi.”
“Điêu Thuyền, là từ lễ Tân bảng phải không…? Thì ra hai người vẫn gặp nhau.”
Sun Joon siết chặt hai nắm tay. Chàng không biết tại sao mình lại làm vậy.
Yoon Hee thả hai bàn tay che mắt chàng xuống rồi quay đi. Nét mặt Yoon
Hee thoảng qua mắt Sun Joon, làm chàng nhớ đến hình ảnh tỉ tỉ của Yoon
Sik khoác áo chùm đầu quay lưng đi lần trước ở Ye Jo. Chàng vội vàng đưa tay giữ lấy vai cô. Thế nhưng không hiểu vì sao, chàng không thể kéo cô xoay người về phía mình, lại thả tay ra.
“Đến mai là tôi sẽ ổn thôi. Những gì dễ dãi thì sẽ sớm biến mất mà.”
Yoon Hee bước ra khỏi Đại Thành điện. Mãi sau khi bóng cô khuất hẳn, Sun
Joon vẫn không thể nào rời mắt khỏi nơi cô vừa biến mất.
“Là chính tôi đang chạy trốn cậu. Vì tôi sợ, trái tim mình sẽ đi sai đường…”
Đêm hôm đó, trời đổ mưa. Ban ngày chim yến đã bay thật thấp, có lẽ là để
báo hiệu cơn mưa lạnh buốt này sẽ đến. Jae Shin vẫn chưa về trường,
trong phòng chỉ có hai người cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng họ không
còn cảm thấy bối rối xao xuyến như trước kia nữa, mà đều chìm đắm trong
nỗi đau của riêng mình.
“Đứng lại!”
Yoon Hee không cần quay lại cũng nhận ra đám nho sinh Hạ trai hôm qua muốn
gây sự với cô. Sẵn đang khó chịu trong người, Yoon Hee quay lại trút
giận lên bọn chúng.
“Ta chỉ tha cho các người đúng một lần hôm qua thôi. Nếu dám vô lễ nữa thì ta sẽ không bỏ qua đâu!”
“Không bỏ qua, vậy người định làm gì nào?”
“Trước hết ta phải biết lý do các ngươi cứ muốn gây chuyện với ta đã.”
“Vì cái thứ ăn mày như ngươi mà Sung Kyun Kwan mất giá hẳn đi. Tự dưng ở
đâu chui ra một tên khốn Nam nhân nghèo kiết, đã không biết thân biết
phận mà còn…”
“Lý do chỉ có thế thôi sao? Đúng là nực cười.”
Nghe giọng điệu mỉa mai của Yoon Hee, đám nho sinh Hạ trai lập tức run
người. Yoon Hee nhận ra điều đó, cô thậm chí không thay đổi thái độ mà
còn lớn tiếng hơn:
“Những kẻ cậy thế cha mà vào đây như các
ngươi, hẳn cảm thấy Sung Kyun Kwan có giá lắm, vĩ đại lắm. Nhưng ta, vì
bị hoàng thượng ép nên mới phải vào đây. Ngươi tưởng ta muốn sao? Nếu
không vừa ý chuyện ta có mặt ở đây, thì tự đi mà bẩm tấu với hoàng
thượng ấy. Sẵn tiện xin đổi hết luật đi, đến các ngươi có thể dựa vào
thế lực của cha mà làm quan, khỏi phải so đo thực lực nữa!”
“Tên tiểu tử này! Ngươi dám nhạo báng bọn ta sao?”
Vừa nói dứt lời, tên nho sinh Hạ trai trạc tuổi cô vung tay đánh thật mạnh
vào má Yoon Hee. Cú đánh ấy phát ra âm thanh như rách da thịt. Ánh mắt
căm thù của Yoon Hee ghim thẳng vào khuôn mặt tên nho sinh đó. Đám còn
lại sợ hãi bước lùi mấy bước. Hắn ngạc nhiên gằn giọng hỏi:
“Sao cả đám lại thụt lùi hết vậy hả?”
Một tên trong bọn thì thầm:
“Cậu chưa nghe gì sao? Đại Vật là người duy nhất dám đấm vào cằm của Kiệt
Ngao mà vẫn còn sống. Chưa biết chừng giỏi đánh nhau lắm đấy.”
Tên nho sinh Hạ trai ấy sợ hãi bước giật lùi để tránh Yoon Hee đang nghiến
răng đến gần. Hắn định bỏ chạy thì bị trán Yoon Hee húc thẳng vào cằm.
Trúng đòn, nắm đấm của hắn tự động vung lên, Yoon Hee cũng bắt đầu đấm
đá loạn xạ. Chỉ trong chốc lát hai người đã túm lấy cổ nhau, vừa đánh
vừa lăn lộn trên nền đất.
Hôm qua trời vừa mưa xong, Yoon Hee và
tên nho sinh kia người dính đầy bùn đất, mấy tên còn lại có can hai
người cũng trượt chân ngã lăn cả đám. Đến lúc này đã không còn phân biệt nổi ai là người đánh, ai là người can ngăn nữa rồi.
Yong Ha đứng giữa sân Đông trai nói với Sun Joon vừa bước ra từ trong Trung nhị phòng:
“Ăn tối no bụng rồi, lát nữa họp nhóm Số học đi.”
“Kiệt Ngao huynh vẫn chưa đến mà?”
“Thì mặc kệ hắn đi. Dù gì cũng chẳng biết khi nào hắn mới quay lại ngoan
ngoãn ở cạnh chúng ta được một thời gian rồi lặn mất tăm. Mà sao ta
không thấy Đại Vật đâu cả?”
“Hình như cậu ấy đi dạo rồi…”
“Một mình? Sao không rủ cậu đi cùng?”
“… Tôi cũng không rõ .”
Sun Joon cười buồn trả lời. Yong Ha quan sát chàng bằng ánh mắt sắc lém rồi nói tiếp:
“Xem ra hôm nay hai cậu đang tránh mặt nhau thì phải, sao vậy, cãi nhau à?”
“Đánh nhau rồi! Đánh nhau trong Minh Luận đường rồi!”
Nghe thấy tiếng la thất thanh từ bên ngoài vọng vào Đông trai, khuôn mặt Yong Ha liền lộ rõ vẻ hứng thú.
“Gì? Đánh nhau á?”
Nói rồi Yong Ha vén hai vạt áo lên bước thật nhanh về phía có tiếng ồn ào.
“Còn gì thú vị hơn xem đánh nhau nữa? Mau đến xem thôi, trước khi vãn trận.”
Sun Joon lộ rõ vẻ mặt lo lắng, chàng mang giày vào rồi bước xuống sân. Ngay lúc đó lại có một tiếng la nữa:
“Đại Vật đánh nhau với nho sinh Hạ