XtGem Forum catalog
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211941

Bình chọn: 9.5.00/10/1194 lượt.

nh nhau với năm người. Chắc Kiệt Ngao cũng phải gọi cậu là sư huynh mất.”

Yoon Hee nói như đang cố thanh minh với Sun Joon:

“Tôi không ngờ chuyện lại thành ra thế này… Xin lỗi vì làm các huynh phải lo.”

Thấy Sun Joon không trả lời, Yoon Hee lại ỉu xìu. Yong Ha cố nói với giọng vui vẻ để làm dịu tình hình:

“Ha ha ha, khí thế hùng dũng khi nãy đi đâu hết rồi, sao tự dưng ngoan ngoãn thế?”

Sun Joon vẫn không nói tiếng nào mà im lặng bước vào Đông trai. Theo sau là Yong Ha sắp cười phá lên vì thích thú. Yoon Hee cúi đầu ủ rũ lầm lũi
bước vào sau cùng.

Sun Joon ngồi xuống phần hiên trước Trung nhị
phòng. Yong Ha nói mình sẽ ngồi ngoài cùng, tựa lưng vào cây cột ngay
sau đó nhưng Yoon Hee đẩy hắn ra, ngồi vào khoảng giữa cây cột và Yong
Ha. Yong Ha xui xẻo bị ép ngồi giữa hai người đang tránh mặt nhau. Hắn
hết nhìn người này đến người kia rồi cười thật lớn, rồi lại tiếp tục
nhìn, rồi lại cười, cứ thế lặp đi lặp lại cả chục lần.

Một đám
tiểu đồng mang khăn chạy đến. Yong Ha vui vẻ nhận lấy rồi chuyển cho
Yoon Hee. Hắn cũng lấy thêm một cái khăn nữa, bắt đầu lau búi tóc cho
cô, để Yoon Hee tự lau mặt mình. Yong Ha vừa cười vừa nói:

“Phải cẩn thận chứ. Ta vốn thích mấy chuyện kiểu này, nhưng nhỡ cậu mà có mệnh hệ gì thì làm sao ta chịu nổi?”

Yoon Hee lại càng xấu hổ hơn. Cô cúi đầu thật thấp.

“Giai Lang huynh, xin lỗi vì đẩy huynh vào thế khó xử.”

Sun Joon vẫn không trả lời. Thay vào đó, Yong Ha lại liên tiếng:

“Cũng biết vậy sao? Giả sử Giai Lang xen vào, rồi làm cho tới bến, có khi tên nhóc nho sinh Hạ trai đó phải chịu xuất trai luôn rồi ấy chứ.”

Vậy người mà Sun Joon cố bảo vệ là hắn sao? Yoon Hee còn chưa kịp thất vọng thì Yong Ha đã nói thêm:

“Nếu chuyện đó xảy ra thì sau này cơn phẫn nộ của hắn sẽ đeo bám cậu mãi đấy…”

“Sao cơ?”

“Tuy bây giờ hắn chỉ là nho sinh Hạ trai tầm thường, nhưng cũng là con nhà
có thế lực. Sau này có thể hắn sẽ dựa vào đó để xuất sĩ làm quan, thăng
tiến nhanh đến mức những nho sinh nghèo như cậu có mơ cũng không thể nào mơ thấy. Cậu có đấu lại hắn không?”

“Nhưng chính Nữ Lâm sư huynh là người đã dạy tôi không được khuất phục trước đám người đó kia mà?”

“Ta bảo cậu lờ chúng đi, chứ bảo cậu đối đầu, đánh nhau với chúng khi nào đâu hả?”

“Dù gì tôi cũng không thể để yên cho họ gọi tôi là ăn mày được! Sau này cũng thế thôi.”

“Kệ đi, cũng chỉ là mấy thằng nhóc thích gây chuyện vặt thôi mà.”

Yong Ha nhìn đầu tóc Yoon Hee rồi chặc lưỡi:

“Tóc cậu dính đầy bùn đất rồi kìa. Chỉ lau thôi thì khó sạch lắm. Cả quần áo cũng vậy. Ôi trời! Nhìn cái mặt cậu kìa!”

Sau khi lau sạch lớp bùn đất đi, khuôn mặt đầy vết bầm của Yoon Hee hiện
ra. Thấy Yong Ha giật mình, Sun Joon cũng quay lại nhìn cô. Nhưng khuôn
mặt của cô đã bị tay áo của Yong Ha che khuất, nên chàng chẳng thể thấy
gì.

“Trời ạ, cả khuôn mặt đánh thương bị đánh đến thế này đây. Cả người nữa, chắc cũng bị thương đầy rồi phải không? Mau cởi đồ ra cho ta xem?”

Thấy Yong Ha có vẻ muốn cởi đồ mình ra thật. Yoon Hee vội vàng giữ lấy cổ áo rồi rụt cổ lại.

“Không cần đâu! Tôi không…!”

Đột nhiên gáy Yoon Hee thấy đau ê ẩm, cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ
thể Yoon Hee. Có vẻ như tất của những vết thương đang im lặng trên người cô đã bắt đầu đua nhau lên tiếng.

“Xem ra cậu bị thương khá nặng chỗ nào rồi đấy, đừng cứng đầu nữa, vào trong cởi đồ ra ta xem cho.”

“Tôi… không sao mà.”

Sun Joon lo lắng muốn biết cô thế nào, nhưng cứ mỗi khi chàng xoay sang
nhìn thì lại bị Yong Ha cô tình cản trở, đến cả một sợi tóc của cô cũng
không trông thấy. Yong Ha dường như cũng cảm nhận được chuyện gì đang
diễn ra sau lưng mình, hắn đứng dậy nói:

“Nhìn xem này, nhờ phước cậu mà ta cũng phải bỏ luôn bộ đồ này đi thôi. Ta về phòng thay đồ đã.”

Nói xong Yong Ha bỏ vào phòng mình, không quên lẩm bẩm để Yoon Hee nghe thấy:

“Không muốn phải tắm chung với mấy tên nhóc vừa đánh nhau khi nãy thì đợi đến
khi trời tối hẳn, đến Tỳ Bộc sảnh tắm là tiện nhất. Có giếng nước, mà
ban đêm cũng không có ai ở đó…”

Yong Ha đi rồi, trên hiên chỉ còn hai người ngồi tựa sát vào hai cây cột, im lặng không nói lời nào. Yoon Hee ngồi xoay hẳn lưng về phía Sun Joon, cố lau mặt thật sạch.

“Có bị thương nhiều không?”

“Không…”

“Cậu quay mặt sang đây thử xem.”

Yoon Hee đã không còn xao xuyến vì giọng nói ngọt ngào của chàng nữa. Thay
vào đó, cô cảm thấy đau như có lửa đang thiêu đốt trái tim mình.

“Tôi thật sự không sao…”

Bỗng dưng mặt Yoon Hee bị xoay hẳn lại. Sun Joon đã tiến đến gần cô từ lúc
nào, hai tay chàng giữ lấy mặt Yoon Hee rồi xoay về phía mình. Khi mắt
cô vừa gặp mắt chàng, mặt Yoon Hee lại càng đỏ hơn.

“Cậu mà cứ lau như thế thì sẽ rách hết da mặt ra đấy. Đưa đây cho tôi.”

Giọng nói của chàng nghe như đang rất gi