
ận:
“Không sao đâu, tôi tự lau được mà.”
Sun Joon lấy một chiếc khăn sạch giậm nhẹ lên đôi mắt và hai gò má đỏ bầm
của Yoon Hee. Cho đến khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng ấy, Yoon Hee mới
nhận ra chàng nổi giận là vì những vết thương này.
“Cậu có biết
từ nãy đến giờ mình đã nói không sao mấy lần rồi không? Chỉ nhìn thôi
cũng đã thấy rõ ràng là có sao, cứ luôn miệng nói vậy để làm gì chứ!”
Yoon Hee khẽ liếc nhìn chàng, buồn rầu nói như đang than thở:
“Vâng, thì tôi có sao. Vừa đau vừa nhức…”
“Xin lỗi.”
“Huynh có lỗi gì đâu cơ chứ…”
“Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi, về tất cả. Tôi cũng không biết tại sao mình lại muốn nói lời xin lỗi với cậu như vậy nữa.”
Vậy hóa ra không phải chàng giận cô sao? Trái tim Yoon Hee đang đau nhức nhối, nhưng cô vẫn bật cười.
“Sau này dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, tôi cũng sẽ bám chặt lấy huynh.
Đã lỡ gây chuyện với mấy cậu công tử có thế ấy rồi, tôi chỉ còn cách
chăm chỉ nịnh bợ huynh để sống thôi.”
Sun Joon có vẻ yên tâm hơn khi thấy cô cười, chàng cũng cười theo.
“Chẳng phải tôi đã nói chúng ta lúc nào cũng ở cạnh nhau sao?”
“Vâng, lúc nào cũng ở cạnh nhau. Trong Sung Kyun Kwan…”
“Gì cơ?”
“Sau này xuất sĩ rồi, chúng ta có ở cạnh nhau nữa được không?”
“Dĩ nhiên! Chúng ta sẽ cùng làm quan trong triều…”
Yoon Hee lắc đầu thật mạnh. Rồi cô giấu nỗi buồn sau chiếc khăn, mỉm cười với nói:
“Giấc mơ của tôi không phải là ở trong triều. Tôi chỉ muốn nhận một chức quan nhỏ tại một vùng quê yên tĩnh rồi sống ở đó thôi. Ở nơi không có ai
biết đến tôi cả. Đợi thời gian trôi qua, khi đã nhiều tuổi, khuôn mặt
tôi cũng thay đổi, thì tôi mới trở lại kinh thành. Nhưng có lẽ khi ấy,
những ký ức về nơi này, về huynh, tôi đã quên hết rồi. Huynh cũng sẽ
quên tôi thôi. Mà nói đúng hơn thì đây không phải là giấc mơ. Vốn sinh
ra trong một gia đình không có thế lực, tôi chỉ có thể sống như thế mà
thôi, ha ha ha.”
Yoon Hee vội vàng lấy chiếc khăn trùm lên đôi
mắt. Cô khóc, nhưng may mắn thay, nước mắt đã thấm hết vào chiếc khăn.
Tuy không nhìn thấy, nhưng cô có thể nghe rõ giọng Sun Joon.
“Chuyện đó hoàng thượng sẽ quyết định, chúng ta không có quyền lựa chọn.”
“Tôi sẽ xin hoàng thượng ban đặc ân đó cho mình.”
Sun Joon muốn nói với Yoon Hee rằng, nếu hoàng thượng chịu để cô về một
vùng quê nào đó làm quan, thì ngay từ đầu Người đã không lệnh cho cô vào Sung Kyun Kwan này rồi. Nhưng trước khi kỳ Đại khoa diễn ra, không thể
nói chắc điều gì, nên chàng chỉ im lặng ngồi xếp khăn lại. Hai bên mắt
và má Yoon Hee đã được lau sạch, chỉ còn lại môi. May mắn là môi Yoon
Hee không bị thương, và đôi môi đỏ mọng ấy lại thu hút Sun Joon. Ánh mắt chàng thơ thẩn trên môi Yoon Hee một lát, rồi chuyển ra sân, sau đó thì hướng lên trời.
Với bộ dạng nhếch nhác, Jae Shin bước vào Đông
trai từ hướng cửa ngách. Trước khi về đến trường, sợi dây buộc nón của
gã đã bị tháo sẵn tự lúc nào. Sun Joon nhìn thấy Jae Shin liền đứng
chào:
“Kiệt Ngao sư huynh, huynh đã về rồi à?”
Jae Shin cởi nón ra ném thẳng lên hiên, bước lên bục đá trước phòng. Yong Ha thay đồ xong vội vàng chạy từ Trung nhất phòng ra.
“Cuối cùng thì huynh cũng điên hẳn rồi đấy. Sao dạo này chăm về Thanh trai thế”
Miệng thì nói vậy, nhưng thật ra Yong Ha đang rất lo lắng.
“Thích thì về.”
Jae Shin trả lời cộc lốc rồi quay sang nhìn Yoon Hee. Cô thả chiếc khăn
đang che mặt xuống để chào gã. Jae Shin khẽ nhíu mày. Trong nháy mắt, gã chống hai tay xuống sát sườn Yoon Hee, rồi cúi người thật thấp. Suýt
chút nữa môi Jae Shin chạm môi Yoon Hee, nhưng ngay lúc đó, bàn tay Sun
Joon đã chen vào giữa, che môi Yoon Hee đi. Bị khuôn mặt bất thình lình
tiến sát lại của Jae Shin làm giật mình. Yoon Hee vội vàng ngả người ra
sau. Nhưng thứ làm cô giật mình hơn cả là bàn tay mà cô đã chạm môi vào, bàn tay của Sun Joon. Có vẻ như Jae Shin không hề có ý “cướp môi”, gã
vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thâm tím của cô. Yong Ha cười
ma mãnh đùa:
“Ê, đừng có đưa sát mặt lại thế. Không khéo máu Giai Lang chảy ngược hết bây giờ.”
Đã quá muộn. Máu Sun Joon đã đổi dòng chảy ngược mất rồi. Nhìn khuôn mặt
Jae Shin kề sát mặt Yoon Hee như thế chàng cực kỳ khó chịu. Cảm giác ấy
cứ sôi sục trong trái tim Sun Joon.
“Là ai?”
Nghe Jae Shin nghiến răng hỏi, Yoon Hee lại càng cố ngả người ra phía sau thêm chút nữa, bối rối trả lời:
“Là tôi, Kim Yoon Sik đây mà.”
“Ta đang hỏi kẻ nào đã khiến ngươi bầm giập như thế này hả?”
Đột nhiên Yong Ha chạy đến ôm chầm lấy Jae Shin.
“Nhớ huynh quá đi. Tại nhớ vòng tay của huynh mà tôi phải tìm vui nơi mấy nàng kỹ nữ vô tội đấy.”
“Đồ điên, tránh ra đi.”
“Không chịu đâu! Huynh bỏ mặc tôi, tò mò về người khác, ghét huynh lắm!”
Jae Shin gầm gừ cố thoát khỏi vòng tay Yong Ha đang ôm gã chặt cứng. Giờ
thì Sun Joon