Old school Easter eggs.
Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211973

Bình chọn: 7.00/10/1197 lượt.

c cửa Trung nhị phòng, gọi với vào trong:

“Kiệt Ngao, huynh lăn cho tôi đi. Tôi muốn được cảm nhận bàn tay của… Á!”

Một quyển sách bay từ trong phòng ra, đập ngay vào giữa trán Yong Ha rồi
văng đi thật xa. Vì cái miệng nói lung tung mà hắn có thêm một vết
thương nữa. Yong Ha quay sang nhìn Sun Joon. Sun Joon đang bận vuốt ve
khuôn mặt Yoon Hee, chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn cả. Yong Ha đành thui
thủi quay lại ngồi cạnh hai người rồi vừa xoa mặt vừa lăn trứng cho
mình.

Jae Shin từ trong phòng quan sát ba người họ. Sự khó chịu
khi nãy đã biến mất. Tự dưng xuất hiện một tên nhóc khiến mình quan tâm, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Vậy nên, không lý do gì phải bận lòng vì mấy chuyện vớ vẩn đó cả!

Ngày hôm sau, nho sinh tập trung ở
Minh Luận đường theo từng nhóm nhỏ. Cũng như mọi lần, sau khi kết thúc
buổi họp sáng, mọi người chia nhau vào các gian để bắt đầu giờ học của
mình. Yoon Hee và Sun Joon đang định về chỗ ngồi thì Jae Shin đi vướt
qua, mở tung cánh cửa gian phòng bên cạnh. Đám nho sinh trong gian giữa
hết thảy đều giật mình, tái mặt nhìn Jae Shin.

Jae Shin băng hết
căn phòng, tiếp tục mở tung cánh cửa dẫn vào gian phòng nhỏ ngoài cùng.
Ánh mắt của tất cả nho sinh ở đó đều dõi theo từng bước chân gã. Cánh
cửa gian phòng nhỏ vừa mở ra, đám nho sinh Hạ trai đang ngồi bên trong
rúm ró ngước nhìn Jae Shin. Jae Shin bước một chân lên bàn, cúi người
nhìn đám nho sinh Hạ trai chằm chằm. Đám người ấy không giấu nổi sợ hãi, nhìn như sắp khóc đến nơi, Byung Choon còn dùng tay giữ chặt hai bàn
chân đang run lên cầm cập.

Yong Ha theo dõi tất cả mọi chuyện từ một gian phòng khác, vừa cố nín cười vừa nói:

“Đúng là con thú hoang. Sao gã ta biết được là mấy tên nhóc đó gây chuyện nhỉ?”

Yoon Hee lúng túng không biết phải làm thế nào, cô nắm lấy cánh tay Sun Joon hỏi một cách bất an:

“Làm sao đây Giai Lang huynh? Chúng ta có nên cản Kiệt Ngao sư huynh lại không?”

Nhưng Sun Joon lại rất điềm tĩnh.

“Ha ha ha, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Yoon Hee lo lắng quay sang nhìn Jae Shin. Tất cả nho sinh Tây trai đều đứng dậy, đề phòng có chuyện xảy ra.

Jae Shin không nói tiếng nào, chỉ im lặng quan sát từng khuôn mặt của đám
nho sinh Hạ trai. Byung Choon sợ đến nín thở, nuốt nước bọt hỏi:

“Hức! Có… có chuyện gì vậy?”

Jae Shin vẫn không mở miệng, chỉ hơi nghiêng người về phía hắn một chút.
Nhưng bấy nhiêu cũng làm Byung Choon phát hoảng, hắn vội vàng kéo áo
xuống, chìa vai ra cho Jae Shin thấy.

“Tô… tôi cũng bị thương mà! Ở cằm cũng vậy, huynh nhìn đi!”

Như thể học theo Byung Choon, tất cả đám nho sinh Hạ trai còn lại đều trình vết thương của mình ra trước mặt Jae Shin rồi thanh minh:

“Tôi bị thương ở đầu gối!”

“Đầu tôi…”

“Mắt tôi sưng húp đây này. Tuy không bị bầm, nhưng cũng là bị đánh… à không, hình… hình như là bị đánh thôi.”

“Tôi… tôi thì… A, ngón tay tôi bị gãy này…”

Jae Shin đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Cả đám nho sinh Hạ trai vội
vàng ngậm miệng, không dám ho he gì nữa. Có kẻ vì cuống quá, còn cắn
phải lưỡi mình. Cuối cùng, Jae Shin cũng lên tiếng, giọng nói lạnh như
băng:

“Ta, cực kỳ ghét kiểu người như bọn ngươi.”

Jae Shin chỉ nói đúng một câu đó rồi đứng thẳng người dậy, xoay lưng bỏ đi. Tận
đến lúc gã đi rất xa rồi, đám nho sinh Hạ trai vẫn còn còn sợ cứng
người. Thấy Jae Shin quay về ngồi xuống chỗ cũ, nhóm nho sinh Tây trai
đứng sẵn khi nãy cũng thở phào nhẹ nhõm quay về chỗ của mình. Rồi một
nho sinh Hạ trai nào đó cố duỗi dài chân ra, đẩy cánh cửa nối hai gian
phòng đóng lại. Đến khi Jae Shin khuất khỏi tầm nhìn, cả đám liền nằm
bẹp xuống sàn.

Ba nho sinh cãi qua cãi lại, đùn đẩy nhau.

“Huynh đi trước đi!”

“Sao lại bắt tôi đi trước? Ở nhà còn mấy miệng ăn phải dựa vào tôi, tôi chết thì huynh tính sao?”

“Vậy chẳng lẽ để người Lão luận như tôi đi sao? Dù gì huynh cũng là người Thiếu luận mà!”

“Huynh có thấy Kiệt Ngao thân thiện với ai vì người đó là Thiếu luận bao giờ chưa?”

Ba người họ thỉnh thoảng lại lén nhìn Jae Shin. Gã và nhóm Số học đang họp mặt ở gian phòng giữa trong Minh Luận đường, sau khi đã dọn hết số bàn
học ở đó vào một góc. Số thành viên nhóm Số học đã tăng lên so với khi
mới bắt đầu, ngoài bốn người nhóm Jae Shin còn có thêm năm người nữa.
Trong số họ có một người là Lão luận đã liều mạng tham gia. Buổi họp
nhóm hôm nay có vẻ như sắp sửa kết thúc.

“Cả ba người chúng ta phải đồng tâm hiệp lực thôi. Phải giữ chặt Kiệt Ngao bằng mọi giá. Một, hai, ba!”

Ba nho sinh cởi giày vứt sang một bên, rồi chạy đến vây lấy Jae Shin.
Người giữ chặt tay, kẻ giữ chặt eo để gã không thoát đi đâu được.

“Cái gì vậy hả? Thả ra!”

“Trước khi huynh chịu cho bọn tôi chữ, tuyệt đối không thả huynh ra đâu! Kiệt Ngao! Cho bọn này xin chữ đi!”

“Nếu không muốn chết thì mau thả ra!”

“Dù có chết cũng không buông